Khoai lang nướng ngày mưa

22/11/2020 12:00 GMT+7

Ký ức là một từ rất khó cắt nghĩa. Với một số người ký ức như mơ hồ, như ảo ảnh.

Với một số người khác ký ức là cái gì đó rõ ràng nhất, thân thiết nhất, nồng đượm yêu thương nhất. Với tôi, có lẽ ký ức về những mùa khoai lang là ký ức sâu đậm nhất bởi nó gắn liền với quãng đời tuổi thơ vất vả đã qua.
Cứ độ đông về trời se se lạnh, tôi lại nhớ cái hương vị ấy như nhớ một người thương. Không phải ngày nào cũng gặp mặt nhưng mỗi ngày nỗi nhớ cứ đong đầy. Mùa đông thật lạ khi vẫn thường gợi lên trong tôi những niềm nhớ miên man đôi khi bằng khung cảnh, bằng âm thanh, cả những mùi hương đặc trưng. Như hôm nay,con hẻm mỗi chiều tôi đi làm về bỗng thơm lừng mùi hương của những củ khoai lang nướng trên than củi dẫn dụ nỗi nhớ hằn sâu trong ký ức hiện về trên da thịt, dẫn lối cho kẻ tha hương men theo hẻm nhỏ kiếm tìm mùi khoai lang nướng quê nhà.
Quê tôi Quảng Nam - mảnh đất miền Trung gió Lào cát trắng, đặc sản chẳng có gì ngoài những mùa khoai lang. Thế hệ ông bà, ba mẹ tôi đã lớn lên nhờ những mùa khoai lang trên đất cát. Chỉ khoai lang thôi đếm trên đầu ngón tay đã có thể chế biến ra rất nhiều món ăn khác nhau. Nếu là khoai tươi có thể hấp với cơm trắng, đem luộc hoặc nấu canh. Nhưng để ăn được cả năm, khoai lang sẽ được chế biến rất công phu để làm thành những món ăn khác như khoai chà, khoai dẻo, có khi cắt mỏng phơi khô. Để mùi vị đặc biệt hơn người ta còn làm bánh khoai nướng, bánh rán,... Cái thời nghèo khó, nhà đông con trong khi ruộng lúa có hạn, những bữa cơm của ông bà, ba mẹ, chú bác tôi đa phần phải độn thêm khoai. Một phần cơm nhưng năm bảy phần khoai. Vậy mà những đứa trẻ ngày ấy vẫn cứ hồn nhiên lớn lên và trưởng thành dù tuổi thơ thật vất vả, cơ cực.
Khoai lang quê tôi vừa bở lại vừa ngọt bùi, vị thật khó có thể lẫn lộn. Có lẽ chính cái nắng chói chang khắc nghiệt nơi miền Trung nắng gió và vị mặn từ những giọt mồ hôi thấm trên đất cát đã làm nên vị đặc trưng của khoai lang nơi đây mà không một nơi nào có được. Vị ngọt bùi ấy thật hay khi hòa quyện với cơm trắng sẽ rất dễ ăn, cũng lại thật thơm ngon khi được nướng trên than củi đỏ rực. Mùa đông có thể gợi cho ai đó nỗi nhớ về những chiếc khăn len, những hàng cây khô gầy trơ trọi trong gió rét, những vòng tay ôm siết chặt. Nhưng với tôi, ký ức mùa đông chỉ gắn liền với hương vị của những củ khoai lang nướng trên bếp hồng.
Tôi đã từng sống những ngày ấu thơ khi mùa đông chăn trâu ngoài đồng vắng. Vào lúc cái lạnh bám trên da thịt những củ khoai nướng trên than củi là thứ sưởi ấm chúng tôi. Lũ trẻ chúng tôi ngày đó mỗi khi chăn trâu đứa nào cũng mang theo vài củ khoai để nướng trên than củi, hớn hở chia nhau dù mặt mũi nhem nhuốc. Ai đã từng có những tháng ngày chăn trâu ngoài đồng vắng, chia nhau những củ khoai lang nướng sẽ chẳng thể nào quên được mùi vị ngày đó. Ngày còn nhỏ, cứ đông về mỗi khi mẹ thổi lửa nhóm bếp nấu cơm đám trẻ chúng tôi lại quẩn quanh bên mẹ, đứa ôm vai đứa bá cổ chực chờ đợi từ mẹ những củ khoai lang nướng thơm lừng. Khi chúng tôi lớn lên, những mùa khoai theo một cách nào đó cũng trở nên xa cách rồi dần lui vào hoài niệm nhưng chưa bao giờ mất đi.
Ngày nay dẫu cuộc sống đủ đầy, sự giao lưu ẩm thực khiến nhiều món ăn mới lạ du nhập vào Việt Nam và bày bán khắp nơi nhưng đông về luôn làm tôi nhớ da diết hương vị thơm lừng của những củ khoai được nướng trên than củi ấm nồng. Cái hương vị khoai lang ngọt bùi bơ bở, mỗi khi ăn quyện trên đầu lưỡi ấy vẫn luôn nhắc nhở tôi về mảnh đất Quảng Nam nghèo khó với những vụn cát, bãi bồi - nơi những mùa khoai với bao vất vả khó nhọc của ba mẹ đã nuôi lớn tôi trưởng thành. Chẳng biết mai đây khi cuộc sống phát triển hơn, những đứa trẻ lớn lên liệu có biết đến mùi vị của những củ khoai nướng trên than củi mỗi khi đông về? Liệu còn ai nhắc về ký ức tuổi thơ chộn rộn tiếng cười bên những ngày chăn trâu nướng khoai ngoài đồng bãi? Âu cũng là một nỗi buồn…
Ở thành phố này những ngày đầu đông con hẻm nhỏ nơi tôi ở bắt đầu thơm lừng mùi khoai lang nướng, tôi khoác vội chiếc áo mỏng lặng lẽ đi qua những vách tường rêu xanh phủ kín, tìm đến chiếc xe đẩy của người bán khoai. Thi thoảng lạc bước trên con phố náo nhiệt lòng tôi bỗng bồi hồi khi nhìn thấy những chiếc xe đẩy, trên đó là những củ khoai lang tròn ủng xếp ngay ngắn trên than hồng mà cảm thấy thân thuộc như quê nhà. Hóa ra có những người tuy làm công việc rất bình thường nhưng chính họ lại đang miệt mài năm tháng cất giữ giùm những đứa trẻ quê chúng tôi một phần ký ức tuổi thơ vô giá không gì mua được.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.