Khi vợ chưa già đã... đổi tính

21/05/2016 09:33 GMT+7

Người ta hay nói già thường đổi tính, nhưng có những người chưa già đã đổi tính, mà như chị Loan, vợ anh Phúc, thì cái sự đổi tính lại đến hơi sớm thì phải.

Mới xấp xỉ 40, nhưng những ai biết chị Loan hồi chị trên dưới U.30 đều ngạc nhiên khi gặp chị bây giờ. Trước, chị gọn gàng, giản dị, nhẹ nhàng bao nhiêu thì nay màu mè, tung tẩy, “phá cách” bấy nhiêu.
Hồi xưa, khi gia đình còn khó khăn, thì chị chăm chút, tính toán cho mình từ cái quần cái áo, sao cho đẹp, phù hợp dáng vóc, với giá tiền chấp nhận được, thế nên trông chị lúc nào cũng dễ nhìn.
Ở nhà thì sự thiêu thiếu về vật chất khiến chị chăm chút từng món đồ mua sắm, sắp đặt, cân đong đo đếm từng bữa ăn, giấc ngủ, từng giờ phút trong sinh hoạt, học hành, giải trí... cho con, cho chồng, nên nhà cửa luôn toát lên sự chỉnh chu, tinh tươm.
Đến khi anh Phúc ngày càng ăn nên làm ra, thì chị cũng thay đổi tính nhanh như chong chóng. Ngoại hình giờ không còn được như xưa, xồ xề tăng cân, da dẻ thâm nám nhiều, nhưng cũng là khi chị bắt đầu chạy theo mốt, biến mình thành tín đồ shopping với sự hăng hái để bù lại khi xưa!
Chị mua sắm bạt mạng, giày dép, quần áo thời trang, ăn mặc đủ mọi phong cách. Chị bảo có điều kiện thì cứ thử, mất gì, phụ nữ là phải thế mới giữ được chồng.
Thế là bất kể đùi to, mông lép, vòng bụng ngày càng tăng, bất kể tuổi tác có phù hợp hay không, chị hết quần bó dài - ngắn từ đồ jean đến đồ da, hết váy áo kiểu này đến kiểu khác, phồng - ôm, đuôi cá đuôi tôm, cũn cỡn, tua rua như tuổi teen chị cũng “chơi”. Rồi xanh đỏ đen vàng... không chịu thua em kém chị, màu nào chị cũng “phải có”, bất chấp làn da ngăm ngăm kén màu.
Chị hãnh diện vì đó là hàng hiệu, hàng đắt tiền, sờ vào bỏng tay, ai dám chê chị? Chị ngày càng lạm dụng mỹ phẩm, chỉnh sửa thẩm mỹ để níu kéo tuổi xuân, đến mức những họ hàng từ quê lâu ngày ra thăm phải ngạc nhiên như gặp con người khác. Ở nhà, hiếm khi thấy chị để mặt mộc, không trang điểm cầu kỳ thì cũng đắp bôi đủ thứ từ sáng đến đêm.
Hình thức thay đổi, tính tình cũng đổi theo. Chị bắt đầu quan niệm người phụ nữ hiện đại thì phải “thoáng”, không ăn nói “sến súa” (cứ thưa gửi, nhẹ nhàng, nữ tính như xưa là không có phong cách, là thiếu tự tin, là “quê”), bằng cách chêm vào những từ ngữ “xì tin”, ngôn ngữ đang thịnh của thế giới mạng.
Xưa chẳng bao giờ uống rượu, bia, giờ thì bắt đầu tập tành đi theo những cô em sành điệu, cũng “diễn” ra trò, dần nhiễm thêm tật “buôn dưa lê”, về nhà rồi cũng “nghìn lẻ một đêm” chuyện. Bản thân bận “đổi mới” phong cách, chị không nhận thấy rằng mọi việc ở nhà đang dần đi theo quỹ đạo của... người giúp việc, từ sắp xếp nhà cửa đến sinh hoạt hằng ngày của mọi thành viên gia đình, vì lâu nay chị đã để cho người giúp việc quyết hết.
Anh Phúc thấy vợ thay đổi, nhiều lúc kệch cỡm, nhưng vì bận kiếm tiền, nên anh mặc kệ. Chỉ đến khi, ở công ty anh xuất hiện một người phụ nữ... giống y như vợ anh “hồi trước”, làm anh “lãng đãng” một thời gian bởi vẻ dung dị, nhẹ nhàng, tươm tất, nền nã thì anh mới chợt nhớ... ngày xưa mình từng yêu vợ bởi điều gì...
Anh nhìn chị, tai đeo headphone, nhún nhảy theo nhạc, quần soọc ngắn cũn sát mông, mặt phủ mặt nạ rong biển đen thui, những ngón tay đắp bột màu, vẽ hoa văn sành điệu bốc miếng pizza mới đặt mua cho bữa tối đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm, chợt một giây... thấy chị thật xa lạ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.