Khi phụ nữ nhậu: Trăm sự đều là 'dính' tới đàn ông

27/10/2018 09:32 GMT+7

Không thể quy chụp phụ nữ nhậu là… hư, xấu, mất nết. Cũng không thể phán rằng phụ nữ không nhậu mới hiền thục, đoan trang. Vấn đề ở chỗ, chị em có bản lĩnh không? Có “biết nhậu” hay không?

Cuộc nhậu có… hậu

“Biết nhậu” ở đây không đơn thuần là biết uống, mà vấn đề là: Uống với ai? Ở đâu? Khi nào? Và mấy ly? Gặp ai cũng uống là thiếu “tầm soát”, dễ dẫn đến rắc rối. Bạ đâu uống đấy dễ làm mất hình ảnh phái đẹp.

Lúc nào cũng uống như sáng sớm, giữa trưa, đêm hôm khuya khoắt dễ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, sức khỏe và công việc. Uống vô độ, mười lon rồi, líu lưỡi rồi mà vẫn vỗ ngực: “Tao hả? Yên tâm đi! Mười say chưa lon” thì… bó tay!

Chị Lệ Hà hay phân trần với tôi: “Tụi em nhậu “tri túc” lắm anh, biết đủ là dừng. Nhìn cái ly trước mặt hơi mờ cũng là lúc thấy rõ sau lưng mình là ông chồng… tay lăm lăm cái chổi lông gà trước cổng, là bữa cơm, là gia đình đoàn tụ. Tụi em say “đẹp”, không to tiếng, không cãi nhau, tự đi về một đường chính chuyên chứ không vòng vèo, đánh võng như mấy “cha” nát rượu, nát cả nhân cách”.

Chị Lành, một cán bộ phụ nữ, bật mí: “Lâu lâu vui với nhau vài ly bia là tụi em tranh thủ gỡ rối tơ lòng cho ai đó”. Bia vào, lời ra. “Lời” ở đây là chuyện nhà, chuyện cửa, “chuyện chồng con khó nói lắm anh ơi” cũng bê hết lên bàn nhậu làm… mồi.

Có lần nhóm của chị Lành lên kịch bản lai rai với anh chồng vũ phu. Các chị đã dùng thứ “vũ khí” ngàn đời của phụ nữ là sự dịu dàng, mềm mỏng, thủ thỉ để cảm hóa anh này. Mấy ly bia xô vào nhau, một chị hô: “Trăm phần trăm với tụi em đi, không “tay chân” với vợ nữa nghen anh. Anh hứa đi”. Anh chàng họ “Vũ” vừa uống vừa gật đầu, rưng rưng nước mắt.

Sau mấy tháng, một cuộc bia được tổ chức tại nhà “đương sự” để mừng gia đình yên ấm thuận hòa. Chị Lành nói đó là cuộc nhậu có… hậu. Ai lên án bia rượu nữa đi. Mình làm chủ nó làm sao nó khiến mình làm bậy được?

Trăm sự đều ‘dính’ tới chồng


Chị Ninh (chủ một vựa cá lớn, cán bộ phụ nữ xã) đưa cán bộ phụ nữ huyện đi nhậu sau một ngày công tác căng thẳng. Xui khiến thế nào chị đi ngang bàn nhậu “có tiếp viên” của chồng và mấy người bạn. Các đấng mày râu mặt mày lấm la lấm lét. Bốn tiếp viên đứng dậy rút lui. Chị Ninh nói cám ơn và “bo” mỗi em hai trăm ngàn. Mấy ông nhậu ở bàn kế bên nhìn các chị như là “soái tỷ”.

Bữa đó chị em làm chủ “tình hình”. Say, các anh thề thốt là xưa nay chỉ biết phở sợi, chan nước lèo chứ không biết loại “phở 45 kg”. Chị Ninh cười giòn, nói đàn ông các anh, hễ có men là… không đánh mà khai. Tan cuộc, chị em còn rê xe theo sau, coi thử mấy anh đi có “nghiêm chỉnh” không nữa. 

Chị Nhàn, cán bộ ngân hàng, kể: “Đàn ông cũng có loại “6s” (say sưa, sàm sỡ, sờ soạng) đó nghen. Tui bị rồi”.

Có lần, chị Nhàn nhậu tiếp khách cùng giám đốc, bạn của sếp ga lăng, nói em cho anh cơ hội để khoe xe tay ga mới mua. Anh đưa em về nhé. Chị nghĩ người ta nhiệt tình thế, mình thì đã nằm trong diện “tàn thu”, việc gì phải từ chối. Mới chạy vài chục mét gã thắng gấp mấy lần. Cả người chị “áp” vào lưng gã. Gã thì, tay thò ra sau mông, miệng dẻo quẹo: “Có sao không em?”. “Tui hô lên “tới nhà rồi”. Xuống xe, tui “chửi”: Đường vắng, không ổ gà, ông chạy kiểu quái gì vậy? Gã không nói không rằng, rồ ga dông tuốt”, chị nói.

Chị Lê ở làng tôi chờ mỏi chờ mê mà chồng đi nhậu chưa về. Chị nổi khùng mua một thùng bia, bật nắp bụp bụp, vừa uống vừa ném ra ngoài đường. Chị say khướt, nằm ngoẹo đầu trên võng, ở dưới là… cái thau.

Chồng chị Lê về chân thấp chân cao nhưng thấy vợ say hơn mình nên tỉnh ngay. Anh bế xốc vợ vào nhà. Dọn dẹp xong, thấy một lon còn nguyên, lại đang giận vợ “trả thù quá đáng” nên khui cái “bụp”, nốc một hơi và ngã cái đùng.

Sau vụ này, chị Lê được anh láng giềng tặng mấy câu thơ: Chị liêu xiêu và ngã trên thềm vắng/ Nhưng chị gượng đứng lên và khui tiếp mười lon.

Liều nhất, miệng mồm nhất và xinh nhất xóm là chị Thừa, chủ một hiệu sách lớn ở địa phương. Chị mới một con, nhậu ít, chủ yếu là giao lưu với chị em hàng xóm, uống vài lon, bolero vài bản rồi về. Chồng chị vốn hiền nhưng cũng có đôi khi nổi nóng la mắng.

Chị hay bông lơn: Phụ nữ thời “bốn chấm không (4.0) phải biết ra ngoài nhậu chút chút cho đời nó hồng hồng. Chứ cứ ru rú ở nhà với chồng thì thành phụ nữ “bốn chấm… tương” mất.

Có lần chị Thừa kể với tôi câu chuyện rất vui. Chuyện rằng: Làng có ông Kề hành nghề xe ôm. Ông này có tính hay vuốt má, nâng cằm phụ nữ. Bữa đó chị nhậu với ổng, uống sơ sơ thôi nhưng trời mưa to nên cứ nấn ná. Chồng điện thoại: “Bia và mồi đã sẵn sàng. Về nhà nhậu!”. Chị mềm mỏng nói gì mà mát mẻ vậy chồng ơi! Tại mưa chứ đâu phải tại em. Sau đó chị nhắn tin cho chồng: “Anh ơi tới chở em về/ Nếu bận, em nói anh Kề chở thay”. Chồng tới liền, trùm áo mưa cho vợ, nói lên xe mau đi em.

Về nhà mới thấy chồng bày bia mồi thiệt chớ không đùa. Chị Thừa nói đó lần đầu tiên chị nhậu với chồng, cảm giác giống như ngày mới yêu nhau. Mỗi người uống được hai lon, chị mới hát nửa bài nhạc Trịnh “Tôi ru em ngủ” thì chồng đã… ngáy khò khò.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.