Khi người ta trẻ: Ánh mắt dửng dưng

26/12/2015 10:00 GMT+7

Không như những người khác, chị phó phòng chào đón tôi bằng thái độ hời hợt. Tuy miệng chị cười xã giao, nhưng ánh mắt lại tỏ rõ sự dửng dưng đến khinh bạc.

Không như những người khác, chị phó phòng chào đón tôi bằng thái độ hời hợt. Tuy miệng chị cười xã giao, nhưng ánh mắt lại tỏ rõ sự dửng dưng đến khinh bạc.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock
Tuy ngoài mặt tôi tỏ ra không chấp nhặt nhưng tận trong sâu thẳm tôi ngầm tuyên chiến với chị, chờ xem tôi sẽ làm được gì.
Mục tiêu ban đầu tôi tự đặt ra cho mình là chỉ cần được ký hợp đồng làm nhân viên chính thức. Tiếp đó mới tính đến chuyện tăng chức và tăng lương. Nhưng thực tế không dễ dàng như tôi nghĩ, khó khăn cứ liên tiếp ập đến khiến tôi hoang mang nghi ngại. Dù tôi có làm việc bằng tất cả đam mê và kinh nghiệm thì vẫn có sai sót và chậm trễ. Giữa lúc chán nản, tôi đang tính tới chuyện tìm đường rút lui thì bỗng ánh mắt dửng dưng của chị phó phòng lại hiện rõ trong đầu như một lời thách thức. 
Và tôi gượng dậy. Tôi bắt đầu thay đổi cách làm việc của mình. Tôi học tin tưởng đồng nghiệp, học cách giao việc và học cách nhờ giúp đỡ khi cần. Tôi không còn khư khư bảo thủ ý kiến của mình mà đã biết lắng nghe và tiếp thu.
Hết tháng thử việc, tôi được gọi lên phòng sếp để nghe đánh giá. Vừa đẩy cửa bước vào, tôi bất ngờ vì thấy chị phó phòng đang ngồi sẵn. 
Đoán rằng thế nào cũng bị chị phê bình vì những sai sót trong thời gian vừa qua, tôi có chút thất vọng. Nhưng thật bất ngờ, chị chỉ toàn nói về những ưu điểm của tôi. Chị còn nói sẽ rất vui nếu được tiếp tục làm việc với tôi. Lúc này đây, tôi mới có cơ hội nhìn thẳng vào mắt chị, chẳng có sự dửng dưng nào mà chỉ có sự ấm áp. 
Chỉ tại tôi, ngày đầu mới bước vào đã quá kiêu ngạo để dễ dàng phán xét người khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.