Khi người đàn ông không biết kiểm soát tiền

14/05/2016 12:15 GMT+7

Chắc bị vợ “siết” dữ lắm nên mới ra nông nỗi này! Câu thông cảm ấy, nhiều chị em đồng nghiệp chung phòng với anh Hải đã ái ngại nói với nhau, khi thấy anh liên tục phải vay mượn. Chứ thu nhập của anh đâu tới mức nào.

Riết thành thói quen, cứ mỗi khi có chuyện cần hùn hạp để liên hoan hay hiếu hỉ chi đó, là mọi người cảm thấy bình thường khi thấy anh Hải móc hết túi lớn túi nhỏ mà chỉ được chút ít tiền lẻ, chẳng đủ đâu vào đâu...
Sau này, có vài người để ý, hỏi han rồi kể ra, thiên hạ mới vỡ lẽ, hóa ra anh Hải thuộc trường phái “đầu tháng huy hoàng cuối tháng nước tương”, tới đâu thì tới. Cảnh chưa hết tháng mà “anh lương ở đâu về gấp, em ví đang chờ”, anh Hải đối mặt thường xuyên.
Ngay cả vợ anh cũng phát ngán với việc anh chi dùng vô tội vạ, để rồi sau đấy liên tục kêu gọi “viện trợ không hoàn lại” của vợ. Những cú “mượn” bất chợt kiểu ấy khiến ngân sách gia đình thâm hụt đột xuất, mất cân đối, chí ít cũng khiến vợ chồng khó chịu, mất vui trong nhà. Nhưng anh Hải hầu như chẳng mấy khi bận tâm làm gì cho nhọc…
Anh Hải lại có tật sĩ diện, thích thể hiện. Lúc xủng xẻng thì luôn hào phóng, rủ rê gầy độ, bao chỗ này, mời chỗ kia. Vài người biết tính này của anh, tranh thủ tận dụng. Để đến lúc anh cháy túi, chẳng mấy ai muốn “dây” vào một người mà khả năng chi trả luôn bấp bênh, gối đầu, giật gấu vá vai cả.
Chưa kể, anh lại hay tỏ ra vung vinh trong tài chính, gặp ai mua gì cũng thích thể hiện là mình hoàn toàn có thể đu theo, sắm sửa không có kế hoạch. Vợ anh từng chưng hửng khi thấy chồng chở về nhà một cái ti vi siêu phẳng loại xịn, màn hình lớn tướng, chỉ vì ông hàng xóm mới tậu để xem bóng đá, nhà mình đâu đến nỗi nào mà phải thua kém!
Rồi khi nhất quyết cho con học trường tư với học phí cao ngất ngưởng, anh cũng không nhìn đến khả năng tài chính lâu dài của gia đình, mà hào hứng đăng ký cho con, để rồi sau đó chới với vì không kham nổi, phải bỏ dở nửa chừng. Vợ trách thì anh cằn nhằn: “Đàn bà đúng là hay nghĩ thấp, cuộc sống lúc này lúc khác, làm sao biết trước được mà lần!”.
Dịp nào có chút tiền trong túi là anh Hải vô cùng xởi lởi với người xung quanh, sẵn sàng rút ví cho đám em cháu họ hàng, mà không cần suy tính. Anh dễ bị “dụ”, “gài độ” ăn uống, do thiên hạ hiểu tính anh không biết nói câu “từ chối”, cứ khen ngợi, gợi ý vài lời là anh “dính chấu”.
Ai đã từng làm chủ nợ, cho anh Hải vay mượn chút đỉnh đều ngán ngẩm trước sự “hay quên” của anh. Trả khoản này thì anh vay thêm khoản khác, theo kiểu gối đầu. Rồi hứa hẹn. Rồi “mặc kệ nó”. Rồi mượn chỗ này đắp chỗ kia. Rối tinh beng cả lên. Nhưng người ta vẫn sẵn lòng mở ví cho anh được hưởng “cứu trợ”, bởi biết anh “chịu chơi”, đâu lăn tăn gì ba cái chuyện tiền bạc lẻ tẻ. Nhưng cũng không hiếm người mỉa mai vào cái kiểu sống bất cần không biết dự định tích cóp của anh, kiểu “không có thực lực mà lại còn thích thể hiện”, đại khái thế…
Bây giờ, có sự kiện gì trong phòng, là vẫn có người nhìn anh Hải rồi cười cười hỏi: “Sao, có cần đóng giùm không, mai mốt trả cả vốn lẫn lời?”. Anh Hải hồn nhiên gật đầu, xem như chẳng có chuyện gì đáng kể.
Chị em đồng nghiệp thở dài, bảo, một người đàn ông mà đến chi xài cá nhân cũng không thể tự cân đối được, luôn lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau thì hiểu rồi nha. Đủ biết, những vấn đề khác như công việc, gia đình hay hoạch định cuộc sống, anh ta còn lúng túng tới mức nào…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.