TNO

‘Đừng yêu ở Hội An’

16/12/2015 10:23 GMT+7

(iHay) Có những nơi người lữ hành nên tới một mình, để khi thấy cô đơn giữa chốn xa lạ, ta sẽ tự mở rộng lòng mình

(iHay) Có những nơi người lữ hành nên tới một mình, để khi thấy cô đơn giữa chốn xa lạ, ta sẽ tự mở rộng lòng mình, để ngắm nhìn, để lắng nghe và cảm nhận sâu sắc hơn từng miền đất đi qua. Và Hội An là một nơi như thế.

>> Lang thang đêm Hội An

Bỏ qua những điểm tham quan dành cho du khách, tôi chọn lang thang ngẫu nhiên trên các con phốBỏ qua những điểm tham quan dành cho du khách, tôi chọn lang thang ngẫu nhiên trên các con phố
Một mình nhưng không cô đơn
Tôi đã đến Hội An vài lần, nhưng lần nào cũng vội, có khi nửa ngày, có khi chỉ vài giờ. Hội An lướt qua như một cô gái ta thấy trên phố, ta lưu luyến vẻ đẹp nhưng chẳng hiểu rõ tâm hồn.
Hội An có những góc nhỏ ấn tượng, nửa cổ kính, nửa hiện đại, tiếng Việt tiếng Anh đan xen trên mọi bảng hiệuHội An có những góc nhỏ ấn tượng, nửa cổ kính, nửa hiện đại, tiếng Việt tiếng Anh đan xen trên mọi bảng hiệu
Một quyết định ngẫu hứng đã cho tôi phải lòng thành phố này. Sau buổi làm việc ở Đà Nẵng, tôi bắt xe bus tới Hội An. Giữa trưa, xe vẫn đông đúc tựa như một chuyến xe đò đường dài. Khách phần lớn là dân địa phương, họ là người buôn bán, đầu đội nón, tay xách nách mang, thoải mái ngồi trên những chiếc ghế nhựa, kiện hàng để giữa lối đi. Người tranh thủ ăn suất cơm hộp mua vội, người tựa đầu vào ghế trước ngủ ngon lành.
Gặp gỡ những con người hồn hậu, đáng yêu trên phố khiến bạn yêu mảnh đất này hơnGặp gỡ những con người hồn hậu, đáng yêu trên phố khiến bạn say mảnh đất này hơn
Mỗi khi cửa mở, một người khách lạ lại bước lên. Bên phải là hai người đàn ông, chăm chăm nhìn vào smart phone dò đường, thỉnh thoảng trao đổi vài câu tiếng Hoa.
Đằng sau là hai vợ chồng trung niên Âu Mỹ, trò chuyện suốt buổi bằng giọng thì thầm. Anh chàng vừa bước lên chắc hẳn là người Nhật, chăm chú đọc cuốn sách hướng dẫn du lịch bỏ túi. Một phụ nữ Việt mặc áo bà ba làm guide cho 4 du khách Pháp, trong đó có cô gái tóc vàng nụ cười như tỏa nắng. Tôi trò chuyện dăm ba câu với một chàng trai cũng đi một mình. Cậu là người Úc, đang trên đường khám phá Việt Nam. Câu chuyện đứt đoạn khi cậu xuống Ngũ Hành Sơn, tôi ở lại với chuyến xe đa quốc tịch, ngạc nhiên vì mình có thể gặp cả thế giới trên một chuyến đi rất đỗi bình thường.
Sông Hoài tựa như một dòng kênh chảy qua phố cổ, nơi du khách có thể ngắm phố từ một góc nhìn khácSông Hoài tựa như một dòng kênh chảy qua phố cổ, nơi du khách có thể ngắm phố từ một góc nhìn khác
Thích thú với ý nghĩ đó, tôi quyết định xách balo lang thang khắp các con đường ngay khi vừa đặt chân vào phố cổ. Những ngôi nhà cổ kính, những cửa hàng đầy màu sắc, những ngõ nhỏ dài hun hút dẫn ra một góc phố mới cứ trải dài theo bước chân. Dưới giàn hoa sử quân tử buông, những vị khách Tây ngồi tán dóc. Số khác chậm rãi đạp xe ngắm phố phường. Bên hiên nhà, các bà, các mẹ từ tốn sửa soạn mâm quả cúng rằm. Nắng vàng như mật, trời xanh ngắt và gió mát thổi nhè nhẹ từ sông Hoài khiến người lữ khách quên hết những ưu tư.
Tôi chọn một góc trong quán cà phê vô danh bên Chùa Cầu, nhìn những chiếc ghe dài như thả trôi theo dòng nước, mỉm cười cảm thông khi nghe câu chuyện phiếm của bác thợ chụp ảnh dạo: “Trước kia tui uống 3 buổi không hết 1 ly cà phê, cứ vừa nhấp môi là phải đặt ly xuống vì khách kêu đi chụp. Còn giờ thì sao, một buổi đã uống hết 3 ly rồi.”
Đèn lồng rực rỡ sắc màu, những món đồ lưu niệm làm thủ công,... khiến tôi ngắm hoài không biết chánĐèn lồng rực rỡ sắc màu, những món đồ lưu niệm làm thủ công,... khiến tôi ngắm hoài không biết chán
Đi một mình, tôi cứ ngẫu nhiên sà vào bất cứ hàng quán nào mình thích. Tôi ăn cao lầu trong một quán nhỏ không tên trong chợ, chỉ vì thích lời mời của cô bé bán hàng nhỏ xíu. Ăn bánh tôm béo béo ngầy ngậy đựng trong chén sứ tô điểm hoa văn xanh của cô bán hàng rong phúc hậu. Dù đã no, tôi vẫn cố ghé vào quầy bánh mì trên phố, vừa nhai ổ bánh thịt xá xíu pate nướng than giòn tan, vừa nghe dì bán hàng kể bí quyết làm bánh ngon đúng điệu. Thú thực, tôi chẳng hiểu hết câu chuyện, giọng nói người Quảng vốn lạ tai với người xứ Bắc. Nhưng vì thích nghe chất giọng ấy, sự hồn hậu hiếu khách ấy, nên cứ hỏi mãi không thôi.
Nắng vàng phủ một màu yên bình lên khắp các con phốNắng vàng phủ một màu yên bình lên khắp các con phố
Hội An vốn là sự kết hợp của nhiều nền văn hóa, Việt Nam xưa, một chút Trung Hoa, một chút Nhật Bản, một chút Pháp, xưa cũng vậy mà nay cũng thế. Tôi nghĩ thầm, thật may là sự sôi động ồn ã của một đô thị đã ở lại quá khứ. Không cổ kính trang nghiêm như Huế, không thanh lịch tinh tế như Hà Nội, phố cổ Hội An gần gũi thân quen chính bởi những con người bình dị tôi đã gặp.
Chính vì thế, mặc dù đi một mình, nhưng không khi nào tôi thấy cô đơn.
Đêm rằm Hoài phố
Có ai đó bảo rằng tới Hội An nên tới vào đêm rằm. Như để khoe hết cho người lữ khách biết vẻ đẹp của mình, Hội An trong đêm rằm trở nên khác hẳn. Khi những người bộ hành cứ thế đầy lên trên phố, tiếng trò chuyện náo nhiệt, tôi mới giật mình nhận ra mình đang đứng trong một khung cảnh như những bức tranh về Hoài phố. Trên cao là trăng tròn soi sáng nền trời đêm xanh thẫm, đường phố gần như tắt hết điện, những ngọn đèn lồng đủ màu sắc ấm áp treo trên mái hiên ám mùi thời gian. Trong không gian, mùi hương trầm bay thoang thoảng.
Những đứa trẻ thích thú tung tăng với những cây đèn lồng mớiNhững đứa trẻ thích thú tung tăng với những cây đèn lồng mới
Hội An ban ngày đã rực rỡ, ban đêm lại càng rực rỡ hơn. Đường phố la liệt những người trẻ ngồi thưởng thức tào phớ, chè bắp, nem lụi,… cùng những thức vỉa hè chỉ cần ngắm đã thấy ngon. Người ta đổ ra bờ sông, nơi được thắp sáng bởi hàng trăm chiếc đèn lồng và lấp kín bởi hàng nghìn du khách. Có lẽ ai cũng như tôi, đều muốn thực hiện những trải nghiệm “phải làm” ở Hội An: thả hoa đăng trong đêm rằm. Người ta chèo thuyền ra giữa dòng, cả mặt sông lung linh những ngọn nến lấp lánh. Gió thổi, đưa những chiếc đèn hoa trôi, mang theo những ước muốn giản dị của mỗi người.
Cậu bé trầm tư bên những chiếc đèn hoa đăng, khung cảnh tựa như cổ tíchCậu bé trầm tư bên những chiếc hoa đăng, khung cảnh tựa như cổ tích
Tôi ngồi lại ghế đá bên bờ sông, ngắm những đứa trẻ háo hức tự tay thả đèn, thấy trong đám đông thoáng qua những gương mặt thân quen của những người bạn cũ.
Nhìn đôi tình nhân chụp ảnh cưới giữa những ánh sáng mờ ảo, trong lòng tôi bỗng dậy lên những cảm giác ấm áp. Thi sĩ Chế Lan Viên từng viết: Yêu ở đâu thì yêu/ Về Hội An xin chớ/ Hôn một lần ở đó/ Một đời vang thủy triều.
Tôi biết, cảnh hàng nghìn chiếc đèn hoa đăng lung linh trên sông Hoài trong đêm rằm sẽ còn mãi trong ký ức của mình khi nhớ về Hội AnTôi biết, cảnh hàng nghìn hoa đăng lung linh trên sông Hoài trong đêm rằm sẽ còn mãi trong ký ức của mình khi nhớ về Hội An
Còn tôi xin phép vẫn được yêu ở Hội An, yêu những con phố, yêu những con người, yêu cả đô thị hoài cổ này bằng tình yêu của một người lữ khách, hồn nhiên và chân thật.

Viễn Du

>> Những khoảnh khắc đẹp hút hồn ở Hội An
>> Thăm nhà cổ hơn 250 tuổi ở Hội An
>> Hà Nội, Hạ Long và Hội An vào top 10 điểm đến đẹp nhất Đông Nam Á
>> Tết Trung thu lung linh bên sông Hoài
>> Lang thang đêm Hội An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.