Huy MC và 'Miền yêu thương'

19/08/2023 17:00 GMT+7

Huy MC, cái gã năm xưa đã hát đúng một bài của tôi, và tôi cũng gặp gã đúng một lần tại khách sạn Equatorial, rồi thì kể từ đó, chưa bao giờ tôi gặp lại gã. Nhưng với giọng hát thật riêng biệt của gã, cái giọng mà khi nghe là nhận ra gã ngay, với lối phát âm cưng cứng, nhừa nhựa, trầm sâu và vững chãi rất đàn ông ấy, còn lâu để bạn đem so sánh giống giọng của bất cứ ai, trong phân khúc ấy.

Gã vẫn chính là Huy MC, kiêm tay trống và percussion Hà Nội ngày nào.

Khi còn học năm hai Nhạc viện TP.HCM, nằm trên gác trọ, tôi cứ tua đi tua lại bản thu Miền yêu thương mà Huy MC đã hát, với niềm hạnh phúc khó tả của cậu sinh viên lần đầu có bài hát được phát hành toàn quốc. Mà tua băng cassette thật nhé, với tiếng kêu "rẹc rẹc" đặc trưng một thời. Cái gã sao mà hát đúng ý mình thế: trầm tĩnh, bình thản và đầy yêu thương. Duy chỉ có bản phối lúc ấy, anh Mạnh Trinh hiểu nhầm một nốt ly điệu, nên giai điệu bị đổi một nốt biến âm khác nửa cung, thành ra nó như Miền yêu thương, bản thu duy nhất của Kim Lợi ngày nay. Tôi định một ngày nào đó sẽ phối lại và mời gã hát lại Miền yêu thương. Nhưng xem ra thật khó, vì gã đã ở phương trời nào xa lắc rồi.

Album Miền yêu thương

V.T.T

Số phận của một ca khúc, mà cụ thể là Miền yêu thương của tôi, nó trắc trở như thế. Nhưng không sao! Vì đôi khi sáng tạo là một quá trình, mà ta chỉ làm chủ giai đoạn đầu, rồi sau đó là sự tham gia của nhiều người khác, để cuối cùng nó mang một hình hài của đứa con được nhiều người chăm nom, rồi mới đến người nghe.

Nhưng tôi vẫn hạnh phúc mỗi khi nghe lại nó. Vì nó làm tôi nhớ tới Huy MC, nhớ anh Mạnh Trinh, nhớ phòng thu Kim Lợi một thời huy hoàng và oanh liệt.

Tôi không biết làm thế nào mà gã có cái nghệ danh Huy MC như thế, trong khi gã có một giọng hát trời phú và là một tay trống một thời, chẳng thấy làm MC bao giờ. Tôi định khi gặp gã sẽ hỏi điều ấy. Vậy mà gặp có đúng một lần tại khách sạn Equatorial mà tôi chưa kịp hỏi, rồi tới giờ luôn.

Huy MC và 'Miền yêu thương' - Ảnh 2.

Miền yêu thương phiên bản băng cassette

K.Thư

Không thể phủ nhận là Thu Phương hát Quán cóc hay! Nhưng đúng ra, phải để cho gã hát bài đó thì tuyệt nhất. Vì Quán cóc là cái phong trần của một người đàn ông nắng gió giữa đất Sài Gòn, nếu mà giọng gã cất lên thì còn gì bằng. Một gã lãng tử đích thực Hà Nội đang lang thang ở đường phố Sài Gòn. Không biết vì sao hồi xưa Hữu Minh (*) lại đưa Thu Phương hát? May mà còn có Miền yêu thương vớt vát lại cái duyên của tôi với gã, bài hát duy nhất gã trọn vẹn phiêu cái chất đàn ông lãng tử, mà giờ tôi nghe lại vẫn cảm thấy rung động như thời đi đâu cũng ôm theo cây đàn.

"Đưa em về, về miền quê xa

Thấy con tim còn đó thật thà

Đưa em về cầm theo cây đàn

Ngồi bên đồi buông tiếng ca"

Miền yêu thương cứ thế như ngọn gió bay xa. Như những hạt cát của miền duyên hải, âm thầm cuốn theo những ký ức một thời tuổi trẻ. Và giọng hát của gã lãng tử Hà Nội gắn với bài hát chưa một lần được hát trên sân khấu, nó cứ âm thầm như dòng chảy của con sông miền duyên hải xa xôi. Số phận bài hát thật kỳ lạ!

Và cũng thật là kỳ lạ, khi cặp đôi thần tiên Thu Phương - Huy MC ấy tung tẩy những Khúc xuân, Khi mùa thu đến, khó có thời khắc nào đẹp hơn thế. Lúc ấy, trên căn gác trọ ở con đường 3 Tháng 2 rợp cây xanh và đầy nắng, tôi nằm lắng nghe cặp đôi mà thấy lòng dâng trào niềm mến yêu cuộc sống. Ấy thế mà…

Huy MC, cái gã năm xưa đã hát đúng một bài của tôi, và tôi cũng gặp gã đúng một lần tại khách sạn Equatorial, rồi thì kể từ đó, chưa bao giờ tôi gặp lại gã. Đôi lần tôi có biết một chút thông tin về cuộc đời gã, nhưng tôi không lấy đó làm tò mò cho lắm, vì cuộc đời của một nghệ sĩ, hãy nhìn vào ánh sáng của nó, đừng quan tâm trong lõi có gì! Như ánh mặt trời vậy thôi! Tôi chỉ nhớ tới cái chất nghệ sĩ, cùng giọng ca trầm sâu, nhừa nhựa và vững chãi rất đàn ông ấy.

Với sự khan hiếm những giọng ca manly (nam tính) như hiện nay, lại làm tôi cứ tiếc hoài Huy MC một thời. Lân Nhã, Lê Hiếu... không đủ đáp ứng nhu cầu của người nghe. Và có khi còn đó những trải nghiệm sẽ ủ đủ lâu cho những giọng hát này có thể làm chết điếng con người ta trong nay mai. Vì bao giờ cái chất manly ấy cũng làm con người ta ghiền không thể tả! Như cuộc đời bao sóng gió ngoài kia cần một bờ vai vững chãi vậy! Manly, người đàn ông đích thực!

Không biết giờ này gã có một dự định, dù là rất le lói, rằng sẽ quay lại con đường ca hát hay không? Tôi làm sao mà biết được! Chỉ có gã mới có thể trả lời câu hỏi này. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ tới Huy MC, như tôi vẫn luôn yêu và đặt Miền yêu thương ở một góc riêng trong tâm hồn. Nơi đó, một miền trong xanh và mang đậm ký ức của tình yêu, nơi không có dối trá và sự ích kỷ. Không có đua chen và hận thù. Nơi đó là Miền yêu thương, với giọng hát Huy MC, tay trống và gã lãng tử Hà Nội một thời. “Khi nào muốn thu lại Miền yêu thương, cứ nói với tôi, Huy nhé! Tôi rất sẵn lòng! Bởi vì tất cả chúng ta, ai mà không có một miền yêu thương chứ!”.

"Đưa em về vùng trời nắng ấm

Có đôi chim nhỏ nhỏ xinh xinh, trò chuyện như đôi nhân tình.

Đưa em về, về miền cát trắng

Gió lao xao cùng hàng cây lao, và biển đêm lấp lánh sao.

Đưa em về, về miền quê xa, thấy thương yêu hình bóng mẹ già

Đưa em về đò ngang sông dài, tìm câu hò xưa nhớ ai...".

(*) Chủ phòng thu Kim Lợi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.