Hương vị quê hương: Canh rau má đậu phộng, mùi vị ký ức

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Thời khó khăn, má tôi thường thả vào nồi nước đang sôi một mớ rau má mới nhổ ngoài vườn và nấu lên thành canh. Má chỉ cần nêm chút muối và gọi đó là canh rau má “nấu suông”.

Ăn tất nhiên kém xa canh rau má nấu thịt bò, nấu tôm tép bây giờ. Nhưng tất cả những món canh từ rau má kể trên không thể nào sánh kịp món canh rau má nấu đậu phộng đã theo tôi từ nhỏ đến giờ.

Trước tiên, má đem chiếc cối đá ra và lấy một nắm đậu phộng sống (đã bóc vỏ) cho vào giã. Hạt đậu vỡ đôi rồi bắt đầu nát ra, các lớp vỏ lụa bong lên, má ghé miệng vừa giã vừa thổi nhè nhẹ cho vỏ lụa bay đi. Khi đậu nát và hầu hết vỏ lụa đã bay khỏi, má trút ra chén nhỏ trộn cùng một ít muối vừa ăn. Sau đó, bắc nồi nước lên, đổ đậu phộng giã vào. Hồi ấy nhà còn dùng bếp củi, nên việc nấu đậu phải cẩn thận vì khi nước sôi, đậu nổi lên, rất dễ trào ra ngoài.

Hương vị quê hương: Canh rau má đậu phộng, mùi vị ký ức - ảnh 1

Nguyên liệu nấu món canh rau má đậu phộng

THANH LY

Tôi được phân công lặt rau má và rửa sạch rau nhiều lần với nước lạnh. Điều đặc biệt là rau còn nguyên rễ càng tốt, không cần ngắt bỏ rễ như các loại rau khác.

Má lật chiếc thớt gỗ, liếc thanh dao phay thật bén rồi xắt rau thật nhỏ. Công đoạn này má gọi là xắt mịn. Vừa chuẩn bị rau, má vừa trông chừng nồi nước, khi nước sôi li ti, rút bớt củi để duy trì nước vẫn sôi mà đậu không trào. Sôi một hồi đậu phộng chín rồi thì cho rau má vào, thêm củi để nồi rau sôi bùng lên, trộn đều và nhanh tay tắt bếp. Rau chín trong khi màu vẫn xanh tươi. Nấu canh rau má, chỉ nêm ít muối cho vừa miệng chứ tuyệt nhiên không dùng gia vị. Nồi canh ngào ngạt hương thơm của đậu phộng, thoang thoảng nhẹ nhàng vị rau má. Màu xanh của rau má chen lẫn màu nâu nâu trăng trắng của đậu phộng làm tăng thêm sự hấp dẫn của bát canh.

Bát canh rau má được xem là bài thuốc quý trong những ngày mùa hè nhờ công dụng giải nhiệt, bổ tỳ, phổi, hóa đàm, chữa ho, phòng ngừa lão hóa, tăng cường trí tuệ, hạ mỡ máu... Thật là kỳ diệu! Thêm vào đó, nguyên liệu vốn rất mộc, chỉ cây nhà lá vườn, không gia vị gì nhiều, đặc biệt đậu phộng nấu canh thì tốt hơn rang hoặc rán. Bữa cơm canh rau má thật ấn tượng vì mùi đậu phộng quyện với mùi rau má trong tô canh thơm tho khó tả. Cả nhà ai cũng vội ăn để “còn đi làm”, chỉ tôi băn khoăn rằng đậu phộng là thứ quen, rau má thì quá quen, mà sao hai thứ nấu với nhau lại thành ra một mùi thơm lạ như vậy.

“Điệp khúc” thắc mắc của tôi mỗi lần thưởng thức canh rau má đậu phộng sau này tôi mới giải nghĩa được. Có lẽ chính sự kết hợp hài hòa và ôn nhu giữa vị béo ngọt của đậu phộng và vị chan chát nhẹ một chút chua của rau má tạo nên đặc trưng riêng của canh rau má đậu phộng.

Sau này, đời sống khá dần lên, nhưng nồi canh rau má đậu phộng một thời nghèo khó do má chế biến vẫn luôn được gia đình tôi ưa chuộng. Chị em chúng tôi vẫn thi thoảng nấu món canh hiền lành, bổ dưỡng này.

Mấy hôm nay, xứ Quảng lại bước vào mùa thu hoạch đậu, ngang qua cánh đồng đậu phộng, tôi sà vào mua ngay vài ký đậu hạt về phơi khô để dành nấu canh rau má. Nhâm nhi từng chén canh rau đậm màu ký ức, nhớ những vỗ về, ân cần của má ngày thơ lại càng thêm thương một thời gian khó đã qua trong căn bếp nhỏ.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU