Hồi ký 'thất lạc' 7 năm của người chồng mê bà bán nước 4 đời chồng

28/03/2016 15:03 GMT+7

Mùa hè năm 2009, một tàu cá Sa Huỳnh ghé Đà Nẵng bán hải sản. Lúc tàu nhổ neo, phát hiện thiếu thuyền viên tên Biên, 46 tuổi, thuyền trưởng cử người đi tìm nhưng Biên... sắc biến.

Mùa hè năm 2009, một tàu cá Sa Huỳnh ghé Đà Nẵng bán hải sản. Lúc tàu nhổ neo, phát hiện thiếu thuyền viên tên Biên, 46 tuổi, thuyền trưởng cử người đi tìm nhưng Biên... sắc biến.

Minh họa: DADMinh họa: DAD
Nhìn mà… không thấy
Hạnh, vợ Biên, chạy ngược chạy xuôi dò la tin tức chồng thì được một ngư dân cho biết ông Biên bị bà Nhung bán nước giải khát “bắt” rồi. Gặp bà này thì không thoát nổi đâu. Không con, nhưng bả bốn đời chồng. Mỗi ông vài năm. Ông Biên là đời thứ năm. Nhưng chưa chắc số thứ tự này dừng lại.
“Nghĩ cũng lạ. Phải chi bả mềm mại mượt mà thì mê đã đành. Đằng này, mắt bả ti hí, ngực… nảy tưng tưng như sẵn sàng “chấp hai trái”. Thiệt tình, tui hổng biết hắn “lú” bà Nhung cái nỗi gì”, anh ngư dân nhăn mặt.
Từ Sa Huỳnh, Hạnh rủ em gái ra Đà Nẵng, đến thẳng quán bà Nhung “giải khát”. Đang coi ti vi, nghe tiếng vợ nhao lên, Biên ngoảnh nhìn. Anh mừng rỡ nhưng giọng tỉnh rụi, nói hai chị em mới ra à? Tiếng “à” vừa dứt, Biên dán mắt vào ti vi. Mặc cho chị em Hạnh xỉa xói, vỗ ghế đập bàn, bà Nhung vẫn tỉnh queo, nói hai chị dẫn ảnh về đi. Bốn chị trước tui cũng nói rứa. Ai cướp chồng ai mô? Tình nguyện gá nghĩa thì tui… nuôi thôi.
Mấy chục người qua đường xúm lại bàn tán. Tổ trưởng dân phố đến, trợn mắt nói lắp: “Cái… mà thì là… bà con giải tán gấp, đây là… tranh chấp… cái mà… phu thê, không phận sự thì về”.
Tháng sau, sáng chị Hạnh nộp đơn ly hôn, chiều Biên đi xe tay ga (của bà Nhung) về quê nhưng không vô nhà. Anh chỉ lấp ló trong đám mía gần đó. Hàng xóm kéo tới cả trăm người, ai cũng khuyên anh xin lỗi vợ con. Anh lắc đầu. Một người nói vợ con mày đang dọn cơm đó. Biên nói có nhìn mà… không thấy. Vợ con anh tức nghẹn nhưng giả đò như không.
Lát sau Biên nói trống không, thôi để tui về. Bà Năm hàng xóm hét lên, nói đồ điên, nhà mày đây, mày đang đi mà nói về à? Biên nói đời đi biển nhiều hồi cũng… quên, hổng biết mình đang về hay đi. Gã chồng rồ ga quay ra Đà Nẵng trong chiều muộn. Nghe chuyện, Kim, nữ cán bộ tư pháp xã, khuyên Hạnh bình tĩnh nghe ngóng. Đơn cứ để đó. Vụ này lạ lắm.
Hồi ký… lý do mê
Năm sau Biên lại về, lại lấp ló trong đám mía. Bà con lại xúm vào khuyên nhủ, Biên lại nói những lời năm cũ. Kim gặp Biên, hỏi có nhớ vợ con không? Anh nói nhớ chớ. Hỏi thương vợ con không? Anh nói thương chớ. Hỏi thương sao không vô nhà? Anh nói không biết nữa.
Những năm sau đó, năm nào Biên cũng lặp lại điệp khúc “đám mía” và mấy tiếng “không biết nữa” nghe bắt nổi khùng.
Nhưng đến năm thứ năm thì tình hình có cải thiện. Từ đám mía, Biên a lô rủ vợ đi uống nước. Hạnh hỏi sao anh bỏ nhà bỏ cửa? Biên nói bỏ đâu mà bỏ, ngày nào tui cũng… lờ mờ nhớ mẹ con em. “Nhớ lờ mờ là sao?”, Hạnh hỏi. Biên nói nhớ lờ mờ là nhớ mang máng.
Nhưng mấy tháng nay tui tiến bộ rồi, tui nhớ em và con rất rõ. Hạnh nói lần này anh ở lại chớ. Biên nói không biết nữa. Rồi anh đứng dậy nói thôi tui về. Hạnh cười cười, hỏi ai trả tiền nước đây? Biên gãi đầu, nói má lũ nhỏ trả đi, năm sau tui trả. Hạnh rưng rưng vì ba tiếng “má lũ nhỏ”. Nghe chuyện, Kim nói “chắc ai đó sẽ về”.
Năm thứ sáu Biên lại về, vẫn xe của bà Nhung. Anh không lấp ló trong đám mía nữa mà đứng ngoài hàng rào rủ vợ con đi ăn. Biên chở hai đứa nhỏ. Hạnh a lô mời Kim. Nghe lời Kim, Hạnh không tỏ thái độ trách móc gì. Một bữa ăn có phần ấm áp. Nhớ lời hứa năm ngoái, Biên tính tiền. Hai đứa con níu áo ba hỏi chừng nào về luôn? Biên nói ba không biết nữa.
Đầu năm 2016, tính ra cũng gần 7 năm, người chồng… thất lạc về bằng xe khách, về luôn, vào thẳng nhà “như chưa hề có cuộc chia ly”. Kim nói anh Biên đã qua cơn mê, nên viết hồi ký… lý do mê để em cảnh tỉnh mấy anh đang mê nhé.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.