Hồ Trung Dũng: Đến lúc không thể ngẫu hứng!

10/06/2015 06:00 GMT+7

Lựa chọn dòng nhạc xưa để khởi đầu, Hồ Trung Dũng đã dần khẳng định một vị trí cho riêng mình trong làng nhạc Việt. Nhưng để kiên định trên con đường đó lại là điều rất khó trong dòng chảy showbiz hỗn loạn... Làm thế nào để tồn tại, để được là mình với lối đi riêng ấy?...

Lựa chọn dòng nhạc xưa để khởi đầu, Hồ Trung Dũng đã dần khẳng định một vị trí cho riêng mình trong làng nhạc Việt. Nhưng để kiên định trên con đường đó lại là điều rất khó trong dòng chảy showbiz hỗn loạn... Làm thế nào để tồn tại, để được là mình với lối đi riêng ấy?...

Hồ Trung Dũng: Đến lúc không thể ngẫu hứng!1
Tôi mà nhí nhố chắc kệch cỡm lắm !
Không phải là cái tên quá “hot” nhưng Hồ Trung Dũng luôn là lựa chọn an toàn cho nhiều chương trình và có vẻ ngày càng đắt show hơn, theo bạn đó là vì điều gì?
Nếu nhìn lại thị trường âm nhạc, những cái tên thuộc dòng nhạc mà tôi chọn thì đã nổi tiếng khá lâu rồi, còn lại số nghệ sĩ “hot” chỉ ở dòng nhạc trẻ, thị trường... Tôi hiểu tại sao hiện tại mình chưa “hot” được, tôi chỉ muốn xây dựng sao cho tên mình đến gần với công chúng hơn đồng thời đảm bảo là tôi làm những gì mình thích, vậy là được rồi. Nếu giờ tôi hát nhạc thị trường thì sẽ phá những gì mình đang có. Tôi vốn nghiêm túc, có tâm với những gì mình làm.
Chọn hát nhạc nhẹ với phong cách chỉn chu, bạn có nghĩ rằng mình sẽ khó để nổi bật như một vài ngôi sao?
Sự chỉn chu ở đây không phải là sự lựa chọn mà là con người của mình. Tôi có thể vui tươi, đùa giỡn, phá phách nhưng không thể nhí nhố được. Khi tôi hát nhạc jazz với sự nhí nhảnh, phá phách thì cũng vẫn lịch lãm. Tôi mà nhí nhố chắc kệch cỡm lắm, không ra được. Thị trường có nhiều phân khúc, âm nhạc có nhiều loại và dòng nhạc nào cũng có khán giả riêng của nó. Tôi phù hợp với khán giả lớn tuổi. Họ im lặng để nghe nhạc của tôi chứ không lên tiếng nhiều như khán giả trẻ.
Tính cách và con đường âm nhạc bạn chọn có liên quan thế nào? Hồ Trung Dũng có một con người nào khác sau ánh đèn sân khấu không?
Đa số khán giả chỉ nhìn được một phần con người tôi trên sân khấu. Dĩ nhiên là người của công chúng thì không thể sống 100% con người thật của mình. Có đôi lúc cũng phải gồng một chút, tiết chế một chút. Nhưng tôi luôn cố gắng một cách có ý thức là thật với mình nhất. Tôi là người theo chủ nghĩa tự nhiên, sống đúng với mình trước đã. Tôi sẽ không nói đến chuyện lừa gạt khán giả nhưng lừa gạt chính bản thân mình thì tôi cũng không thể làm được rồi.
Nhưng làm nghệ sĩ mà sống đúng với con người mình thì hơi bị khó đấy?
Điều đó thì tùy thuộc vào cách sống của mỗi người thôi. Đó vẫn là điều chấp nhận được mà!
Vậy làm thế nào để người ta thấy được cái riêng của bạn giữa dòng chảy nhạc xưa trữ tình luôn có một khuôn mẫu nhất định, và để người nghe không thấy nhàm chán?
Hình ảnh tôi trên sân khấu phụ thuộc vào dòng nhạc tôi đang hát, những gì tôi đang làm. Đa số mọi người nhớ đến tôi là dòng nhạc trữ tình, và càng về sau bắt đầu họ cảm nhận được là tôi khác với những đàn anh đi trước của dòng nhạc này. Chẳng hạn tôi pha jazz vào trữ tình, trẻ hơn, phá hơn một chút với nhạc xưa. Tôi cũng sẽ hát nhạc quốc tế. Dù hình ảnh vẫn lịch lãm nhưng màu sắc hơn, tươi trẻ hơn... Tôi không mê nhạc xưa theo kiểu bài nào mình cũng nghe, cũng thích. Bài nào hay tôi nghe, nhưng có điều tôi không thích ở nhạc xưa là hay gây buồn ngủ. Tôi cảm nhạc xưa theo kiểu riêng của mình, nó phải mang tính cá nhân một chút chứ không phải ai hát cũng như nhau mà trước tiên là pha cái máu nhạc jazz của mình vào. Tôi hát nhạc xưa cho khán giả trẻ nghe nữa. Nên tôi cũng cần thời gian nhiều hơn vì thời gian đầu có thể nhiều người không thích, nhất là những khán giả lớn tuổi vì họ lâu nay nghe nhạc xưa kiểu trong khuôn mẫu rồi.
Có bao giờ bạn nghĩ đến một lúc nào đó bạn sẽ làm một điều gì đó nổi loạn hơn chăng?
Hồ Trung Dũng: Đến lúc không thể ngẫu hứng! 2
Sự nổi loạn ở đây tôi không cần phải chứng minh. Vì chữ nổi loạn theo tôi nó không hoàn toàn tích cực và trong mỗi nghệ sĩ đều có sự nổi loạn. Cái nổi loạn của tôi thể hiện qua nguyên tắc sống, như không thích theo một lề lối nào hết. Trước đây tôi đi dạy, chưa đi hát, sợ nhất là phải ngồi trong văn phòng, chẳng thà ra cà phê ngồi làm việc một mình. Ngày xưa tôi đi học làm lớp trưởng nhưng luôn nghỉ học và nói chuyện nhiều nhất lớp đấy! Không theo lề lối nhưng cũng phải tôn trọng những người xung quanh. Tự do chứng tỏ bản thân nhưng phải tôn trọng môi trường sống của mình. Còn cuộc sống cá nhân thì tôi sẽ làm những gì mình thích.
Được biết ngoài đi hát, Dũng còn là thầy giáo dạy tiếng Đức ở Đại học Quốc gia TP.HCM, có phải điều này ảnh hưởng nhiều đến cách lựa chọn lối đi riêng không scandal, một hình ảnh “sạch” trong showbiz?
Giống câu chuyện quả trứng - con gà. Nhiều người cũng hay hỏi vì Dũng chỉn chu nên Dũng hợp với việc làm thầy giáo và ngược lại. (cười). Nếu ai đó nói tôi chỉn chu quá tôi không thích, vì bản thân cũng có chút nổi loạn, tung tăng. Tôi chỉn chu vì tôi muốn làm việc chuyên nghiệp và tôn trọng những người xung quanh. Tôi ít tỏ cảm xúc khi làm việc, bực cũng kìm lại, được khen cũng không quá vui, bình tĩnh để xem lời khen đó vì lý do gì... Hơn nữa tôi bị bệnh chủ nghĩa hoàn hảo, nghĩ là mình làm được. Trong cuộc sống cá nhân thì tôi ngược lại vì đã cố gắng như vậy trong công việc thì trong cuộc sống riêng tư phải để mình thoải mái hơn, tức lên có thể ném đồ, nổi giận cũng có thể ném hư điện thoại, biết là không tốt nhưng mình phải có chỗ để xả... Nên tôi nghĩ rằng cả hai công việc đều ảnh hưởng lẫn nhau. Tôi làm thầy nhưng không phải mẫu cổ điển. Tôi vẫn có thể mặc quần jeans - áo thun đi dạy dù trường cấm, nhưng có lẽ họ châm chước cho mình (cười). Tôi vẫn giỡn với học trò nhưng phải có nguyên tắc, tôn trọng người khác. Khi tôi yêu cũng rất trọn vẹn, nhiệt tình nhưng phải dừng lại một chút chứ không bay nhảy tùm lum, không thể đem tính nghệ sĩ ra để thích gì làm nấy.
Đấu tranh với chính mình mới khó
Có cảm giác ngoài việc đi hát, chạy show..., bạn hình như đứng ngoài showbiz, không mấy quan tâm?
Chắc chắn tôi là người trong showbiz, nguồn sống chính của tôi là từ đây. Chỉ có điều mọi người đang nhìn showbiz với rất nhiều yếu tố đen tối trong đó. Lĩnh vực nào cũng có điều đó, nghĩ vậy là hơi bất công cho showbiz. Mỗi nghệ sĩ có mỗi cách thể hiện cũng như PR hình ảnh khác nhau, con đường nào cũng có cái hay, cái dở. Tôi thì không đi chơi, tụ tập với những người showbiz vì tôi chọn bạn không theo nghề mà chọn theo tính cách và cái duyên. Có thể một mối quan hệ tình cờ gặp nhau, cũng có thể qua công việc, sau đó thấy hợp và chuyển qua làm bạn trong cuộc sống. Tôi không có nhu cầu vì mình là nghệ sĩ mà cố gắng chạy đến ngồi bên một đám nghệ sĩ để chứng tỏ này nọ. Đi diễn ở đâu, nếu mọi người rủ tụ tập, có thời gian tôi vẫn đi còn không rảnh thì thôi. Đến tuổi này không phải ai rủ cũng đi, chỉ đi khi thấy phù hợp. Tôi sẵn sàng ngồi cả ngày với những người mình thấy hợp còn sẽ không dành một phút nào cho người mình không hợp.
Nhiều người nói showbiz bây giờ giống như một “nồi lẩu thập cẩm” mà trong đó có quá nhiều thứ khiến dư luận ngán ngẩm. Bản thân bạn cũng là nghệ sĩ, vậy để giữ cho mình một chỗ đứng đàng hoàng, không đeo bám vào đó có quá khó không?
“Nồi lẩu” đúng chứ không sai nhưng có vẻ hơi tiêu cực vì môi trường nào sự phát triển cũng gắn liền với sự đa dạng, số lượng trước rồi mới đến chất lượng được chắt lọc sau, chỗ nào cũng là nồi lẩu cả. Tôi đang làm những gì mình thích thật sự thì chắc chắn chẳng có gì khó, mà cái khó ở đây là làm sao giữ được sự kiên định trên con đường mình đi để không sa ngã, không rơi vào những điều khó xử. Đấu tranh với chính mình mới khó, những lúc đó tôi thường hay nghĩ đến khán giả của mình, đêm nhạc của mình. Con đường của mình đã như vậy thì phải cố gắng chứ không thể đi con đường khác được. Ai đó đủ trưởng thành, đủ bản lĩnh thì sẽ đủ sức chống chọi với cám dỗ. Ai hỏi tôi có hiền không? Tôi sẽ nói mình không hiền, nếu hiền thì tôi đã bị cuốn theo dòng rồi, phải đấu tranh để giữ lại những gì mình có.
Hỏi một câu hơi nhạy cảm, có những nghệ sĩ nữ thường phải đánh đổi nhiều thứ, vậy nam nghệ sĩ có phải đánh đổi không, nhất là những người có chút “nhan sắc” như Dũng?
Tôi không nghĩ ai cũng đánh đổi đâu. Con đường tôi đi từ trước đến giờ vẫn vậy, không có quản lý, chỉ có những người hỗ trợ mình, bởi quản lý ở VN hiện giờ thường làm việc theo tình cảm hoặc là vì tiền bạc. Mà tiền bạc với dòng nhạc mà tôi đang đi thì hơi khó, phải kiên nhẫn vài năm mới được. Còn đánh đổi tình cảm thì phải có quan hệ riêng tư, chuyện này đã có người đặt vấn đề rồi, không đến nỗi họ “mua” mình nhưng tôi không chấp nhận công việc và tình cảm trao đổi như vậy, lúc đó sự tự do sẽ mất đi. Tôi muốn đầu tư bằng chính tiền của mình để được tự do. Trong cuộc sống, tôi luôn nhắc nhở mình là người may mắn, làm được những gì mình thích mà không phụ thuộc bất kỳ ai. Tôi có điều kiện tự nhiên để làm, như có chút khả năng, chút tiền và chút “nhan sắc” như bạn nói (cười). Định nghĩa hạnh phúc và thành công của mình nhỏ lại để không thấy quá tham. Quá tham thì không thể thấy niềm vui khi đạt được thành quả vì khi có được chút ít rồi thì lại nghĩ liền đến cái cao hơn, đến nỗi không thể tận hưởng thành quả vừa đạt được một cách trọn vẹn nhất.
Nghe nói năm nay bạn sẽ tung ra nhiều dự án mới?
Trước tiên là live show vào cuối tháng 8 tại Đà Nẵng. Chương trình này cũng là kết hợp ra mắt CD Một đời yêu 2 của tôi với những sáng tác của Vũ Thành An và Lam Phương. Ở Sài Gòn và Hà Nội sẽ có 2 live show khác dự kiến vào tháng 12. Nói thật là trước đó tôi đi hát chỉ là tự phát, ngẫu hứng nhưng cái mình nhận được đã hơn sự mong đợi rồi, nên đến một lúc nào đó có một vị trí nhất định thì tôi nghĩ cũng cần phải có chiến lược cụ thể chứ không thể tiếp tục kiểu ngẫu hứng như vậy được.
Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện và chúc bạn thành công hơn nữa!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.