Hãy tập đứng trên đôi chân mình

03/10/2015 07:00 GMT+7

Gần nhà tôi có cô bé ra trường đã lâu, đi làm được vài năm nhưng ba mẹ vẫn đưa đón tận chỗ làm việc mỗi ngày. Có hôm ba mẹ cô bận, cô nhờ bạn chở giùm. Hỏi sao không để cô tự đi, mẹ cô bảo cô không dám lái xe, đường sá đông thế này để ba mẹ chở cho an tâm.

Gần nhà tôi có cô bé ra trường đã lâu, đi làm được vài năm nhưng ba mẹ vẫn đưa đón tận chỗ làm việc mỗi ngày. Có hôm ba mẹ cô bận, cô nhờ bạn chở giùm. Hỏi sao không để cô tự đi, mẹ cô bảo cô không dám lái xe, đường sá đông thế này để ba mẹ chở cho an tâm.

Tôi có đứa cháu họ gần 30 tuổi mà đi làm về chỉ biết ăn rồi ngủ. Giá nhà có người giúp việc cũng đành, đằng này thấy mẹ làm hết từ dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, nấu ăn... cô cũng chẳng có ý đỡ đần. Mẹ cô bảo: "Thấy nó làm về mệt nên muốn để nó nghỉ ngơi". Hỏi sao không tự trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết trước khi lấy chồng, cô bảo: "Bây giờ dịch vụ khắp nơi, muốn gì cũng có. Khó quá thì về ở với mẹ cháu cũng được mà!".
Trong một sự kiện, tôi thấy có cậu thanh niên đến dự cùng bố mẹ. Bố mẹ cho biết cậu học năm nhất đại học nhưng đã được bố mẹ mua sẵn cho một căn hộ cao cấp. Sau này cậu ra trường, đi làm ở công ty một người bạn nơi ông bà đã sắp sẵn rồi cưới vợ nữa là ổn.
Tôi từng chứng kiến nhiều trường hợp bố mẹ "bảo kê" cho con từ A đến Z: từ chọn trường, chọn nghề, xin giùm việc làm đến nấu nướng, giặt giũ ngay cả khi con đã lớn, thậm chí đã lập gia đình.
Trong hầu hết trường hợp, tôi không biết nên trách các bạn trẻ ỷ lại hay trách bố mẹ họ bảo bọc con quá kỹ. Cũng tốt thôi nếu gia đình họ có điều kiện. Nhưng cuộc sống luôn ẩn chứa bất trắc, hiểm họa khó lường. Nếu không thể tự lập, không tự đứng vững trên đôi chân mình thì khi bố mẹ không còn, cuộc sống khó khăn, lấy ai làm tấm lá chắn chở che cho các bạn?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.