TNO

Hãy đón khi em trở về nhà

24/07/2016 19:01 GMT+7

(iHay) Sau chuyến công tác dài ở một tỉnh miền núi, tôi trở về Hà Nội trên một chuyến xe đêm, chuyến xe sẽ dừng ở bến vào một giờ khá oái oăm: 3 giờ sáng.

(iHay) Sau chuyến công tác dài ở một tỉnh miền núi, tôi trở về Hà Nội trên một chuyến xe đêm, chuyến xe sẽ dừng ở bến vào một giờ khá oái oăm: 3 giờ sáng.

Giữ đinh ninh trong lòng lời hứa sẽ ra đón của một người bạn, tôi yên tâm ngủ một giấc cho đến khi xe cập bến, mở điện thoại lên và đập vào mắt dòng tin nhắn, rằng bạn không thể ra đón tôi vì một lý do ngoài ý muốn nào đó. Xuống xe lúc ba giờ sáng, giữa thành phố của mình mà bỗng nhiên xa lạ, tôi đành gọi một chiếc taxi để về nhà, lo sợ thì ít mà hụt hẫng thì nhiều. Trong quãng đường vài km nhưng tưởng như dài vô tận hôm ấy, tôi đã tự nhủ sau này sẽ chỉ ở bên cạnh người đàn ông sẽ không bao giờ bỏ tôi một mình lúc 3 giờ sáng, người sẽ luôn luôn có mặt để đón tôi mỗi khi tôi trở về nhà.
Câu chuyện ấy diễn ra cũng đã rất lâu. Tôi đi nhiều hơn, những chuyến xe đêm vội vã cũng nhiều hơn, một mình, chẳng cần người đưa đón. Nhưng đôi khi đứng giữa sân ga vắng lặng hay ồn ào tấp nập, tôi thèm cảm giác cồn cào mong ngóng bánh xe lăn nhanh, thèm cảm giác rảo bước nhanh về phía một người đang đứng đợi. Tôi chợt hiểu tại sao chúng ta lại luôn cần có ai đó đón mình khi đi đâu trở về. Đâu phải chỉ để xách hộ chiếc valy nặng, để đỡ hao phí vài trăm ngàn tiền taxi, mà là để biết rằng nơi ta trở về sẽ luôn có người mong ngóng.
Hồi tôi còn đi học xa, tôi vẫn thường bắt chuyến xe dừng cách nhà khoảng vài trăm mét. Đoạn đường ngắn xíu xíu, đi vài bước chân là đến, nhưng ba hoặc mẹ sẽ luôn luôn chạy xe máy lên đợi dưới chân cầu, nơi tôi sẽ xuống xe. Có lần xe hỏng, mẹ cũng vẫn đi bộ lên đứng đợi, rồi hai mẹ con lại ríu rít cùng nhau đi bộ về nhà.
Tình yêu thương là những điều tưởng chừng vô lý như vậy đó. Chúng ta làm những điều trái tim mình muốn, cho dù nó đôi khi “chẳng tích sự gì” hay thậm chí khiến chúng ta mất nhiều thời gian, công sức hơn. Ta chạy cả chục km để đón người ta yêu từ bến xe về cách nhà người ấy có vài km, ta bỏ ăn bỏ ngủ học làm chiếc bánh sinh nhật dù bỏ ra vài trăm ngàn có ngay chiếc bánh ngon hơn đẹp hơn. Trái tim ta thường không tính toán điều gì vô lý hay có lý, logic hay không hợp logic, nó chỉ thường làm những điều nó cho là đúng, vì tình yêu thương.
Nếu ta đơn thuần chỉ sống theo logic, tất cả mọi hành động ta làm sẽ được đưa lên bàn cân tính toán. Có cần thiết phải đón đưa ai đó khi số tiền bỏ ra để đi xe ôm hay taxi rẻ hơn tiền xăng để bạn chạy đi chạy về. Đôi tình nhân kia có nhất thiết phải quyến luyến bịn rịn chờ đến tận chuyến tàu cuối cùng mới chia ly, bởi ở bên cạnh nhau thêm vài phút cũng đâu giải quyết được vấn đề gì. Ta cũng chẳng cần phải chạy đến tận chỗ làm của người thương đưa cho nàng cốc cà phê mang đến nơi thì đã nguội, trong khi từ chỗ nàng ra quán chỉ vài bước chân. Thế nhưng ta vẫn làm, bởi chính những điều “không giải quyết được vấn đề gì” ấy lại là đặc quyền của tình yêu, đặc quyền mà ta được nhận khi có ai đó yêu thương mình. Chúng ta có thể tiết kiệm thời gian, công sức, nhưng ta lại không thể tiết kiệm sự quan tâm dành cho những người quan trọng của đời mình.
Trái tim có cách suy nghĩ khác lý trí, thế nên đôi khi chúng ta làm những điều vô lý một cách có lý. Cảm giác được quan tâm, cảm giác an toàn, cảm giác được là người đặc biệt… đối với một ai đó quan trọng hơn mọi lý luận, tính toán thông thường. Tôi ở bên một người đàn ông vì anh ấy cho tôi những cảm giác đó, chứ không phải để anh ta tính toán hộ mình: “Trời nắng, em đi taxi về thì khỏe hơn là bắt anh chạy xe ra đón”, “Từ nhà em đến chỗ đó cũng gần, chúng ta mỗi người chạy một nửa đường cho tiết kiệm thời gian”… Tôi thực tình không sợ nắng, không ngại xa, cũng không ngại phải đi một mình, tôi chỉ sợ sự tính toán ấy rồi đến lúc sẽ khiến tôi chẳng còn lý do nào để cần người đàn ông ấy ở bên cạnh mình.
Bạn cứ tưởng yêu thương là những điều to tát, không, nó giản đơn lắm. Đôi khi, nó chỉ là một ước mong rất nhỏ: Hãy luôn đưa đón nhau mỗi khi ai đó ra đi và trở về nhà.
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.