Hà Nội tình yêu của tôi

17/02/2021 15:00 GMT+7

Tôi được sinh ra trong một chiều mùa đông cuối năm ở Hà Nội, thuộc thế hệ con cán bộ kháng chiến chống Pháp người miền Nam tập kết năm 1954.

Hồi ức của má

Tôi được sinh ra trong một chiều mùa đông cuối năm ở Hà Nội, và thuộc thế hệ con cái những cán bộ kháng chiến chống Pháp người miền Nam tập kết năm 1954.
Không biết có phải theo như má tôi nói, đã chôn cuống nhau tôi bên bờ Hồ Gươm, mà cho dù 45 năm nay cùng ba má về quê hương nội ngoại là TP.HCM, nhưng tôi vẫn luôn dành một góc tâm hồn, trái tim mình yêu nhớ Hà Nội như chính quê hương ruột của mình. Để mỗi lần ra Hà Nội công tác, là tôi như đang ngược thời gian với bao hồi ức những ngày thơ, cộng thêm nhiều kỷ niệm trong đó có tình yêu với từng con ngõ, từng hè đường, từng mùa hoa, từng hương vị bốn mùa phố…
Người Hà Nội đầu tiên cho tôi hiểu biết những gì của một Hà Nội ngàn năm văn hiến là một bác gái nhà ở Hàng Đào. Bác là con gái phố cổ nhiều đời, làm dâu một chiến sĩ vệ quốc đoàn. Khi bác trai Nam tiến, đã nhận bà nội tôi làm má nuôi. Lúc ba má tôi tập kết ra Hà Nội, thì nhà bác trở thành người thân của gia đình. Bác như khai tâm cho tôi hiều biết từ văn hóa ẩm thực tinh tế Thăng Long, sự thanh lịch nền nã của con gái Hà thành, nét hào hoa lịch lãm của trai Thủ đô… Và không biết có phải từ đó tình yêu Hà Nội trong tôi đã bắt đầu nhen nhóm, ghi khắc dấu ấn.
Nhưng người luôn làm tôi nghĩ Hà Nội là quê hương thứ hai của tôi, một nơi để yêu đề nhớ, để tương tư vấn vương, và mỗi khi ra Hà Nội là như trở về, chính là má tôi. Ngay từ khi còn rất nhỏ, được má kể cho nghe từ ngày đầu má và các dì các cậu, các cô chú bác miền Nam tập kết đã được người Hà Nội thương yêu, cưu mang, đùm bọc, được dành cho những điều tốt đẹp nhất, và ngay con cái là thế hệ chúng tôi, cũng nhận được những ưu ái của Hà Nội, là những điều kiện tốt nhất để học hành, vui chơi...
Má kể về những chia sẻ từ chiếc áo len ấm đầu tiên ở mùa đông Hà Nội. Má kể lãnh đạo Hà Nội dành cho người miền Nam tập kết ngôi nhà đẹp nhất ở bên Hồ Gươm làm Câu lạc bộ Thống Nhất, để chủ nhật hàng tuần họ quây quần gặp nhau, cùng nấu ăn, cùng ca hát, cùng hòi thăm nhau tin tức hiếm hoi từ miền Nam quê nhà…
Trong hồi ức của má về Hà Nội suốt 20 năm tập kết, có thật nhiều kỷ niệm với từng con phố, từng ngõ nhỏ, vỉa hè, gốc cây, với bốn mùa xuân - hạ - thu - đông, ngày và đêm không thể nào quên được.

Hà Nội trong câu chuyện của má tôi có đủ bốn mùa

Ảnh Lưu Quang Phổ

Trong câu chuyện của má, hoài niệm về cầu Long Biên gần như không thể thiếu. Má nói, gần như tối thứ bảy nào, cũng lên cầu, ngắm sông Hồng và gửi nỗi nhớ quê nhà ở phương Nam xa xôi vào dòng nước, vào mỗi nhịp cầu. Cầu Long Biên như một người bạn tâm giao, đặc biệt, má gặp lại ba cũng ngay trên cây cầu này, hai người đã “lạc” mất khi đi trên hai chuyến tàu khác nhau tập kết ra Bắc, chỉ cách có 30 phút, mà tìm suốt 3 năm…
Những câu chuyện của má về Hà Nội đã “ăn” vào tôi từ thuở nhỏ và trở thành một phần trong ký ức Hà Nội của tôi, nuôi dưỡng tình yêu của tôi mỗi ngày đầy thêm với mảnh đất Thủ đô ngàn năm này.

Tuổi thơ

Hà Nội gắn bó với kỷ niệm tuổi thơ tôi chưa bao giờ phai, là những năm tháng sinh hoạt trong Đội năng khiếu Kịch nói của Câu lạc bộ thiếu nhi Hà Nội (bây giờ là Cung Văn hóa thiếu nhi Hà Nội). Tuổi thơ là những buổi đi thu âm sân khấu truyền thanh kịch thiếu nhi ở Đài Tiếng nói Việt Nam, là những que kem Tràng Tiền mát lạnh ngọt lịm, là những viên kẹo Hải Châu thơm mùi trái cây sau buổi tập kịch hay thu âm…
Kỷ niệm còn là những lần thay mặt thiếu nhi thủ đô tặng hoa các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam, tặng hoa trong các đại hội - mít tinh kỷ niệm các ngày lễ lớn… Cho đến tận bây giờ, mỗi khi ra Hà Nội, tôi cũng không quên ghé qua một lần nơi tôi đã cùng những người bạn niên thiếu vui chơi, biểu diễn ca múa, nhạc kịch ngày ấy, như mở chiếc hộp hoài niệm tuổi thơ lộng lẫy và tự hào để thêm yêu lắm Hà Nội của tôi…
Có lẽ tình yêu Hà Nội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống tâm hồn của tôi, mà đôi khi nói vui với bạn bè: "thân Sài Gòn - thần Hà Nội", để nhiều khi không thể kìm nén nỗi tương tư hay cảm xúc luyến nhớ vấn vương sau khi vừa rời Hà Nội trở về phương Nam, tôi đã chia sẻ bằng những tản văn về Hà Nội, về mùi hương phố đầy thương nhớ, về những mùa hoa nhiều sắc hương, về những gương hồ huyền thoại kim cổ, về những câu chuyện ngàn năm, trăm năm Thăng Long thành, để nhờ ngôn từ diễn tả một phần tình yêu của tôi với Hà Nội.
Và tôi vẫn chưa thôi viết về một Hà Nội tình yêu của tôi.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.