Hà Nội, những ngày mùa đông cuối năm

Đôi khi ở Hà Nội, tôi bắt gặp những khoảnh khắc rất đáng yêu.

Những đêm khó ngủ

Tôi đã ra Hà Nội gần hai tháng, cũng quen dần với cuộc sống ở đây và nhìn ngắm được rất nhiều điều thú vị. Thời còn là sinh viên ngành báo, tôi là một trong những kẻ chỉ thích lông bông ngoài đường, phát hiện những đề tài nóng để phản ánh. Một cây bút trẻ như tôi, vẫn chưa có nhiều va vấp. Vì thế, chuyến hành trình đi tìm cuộc sống mới ở một thành phố khác đã đưa tôi đi từ những bất ngờ này đến những ngỡ ngàng khác.
Tôi thích đi qua những cây cầu lộng gió, nhìn dòng người đang xuôi ngược hối hả trên đường và cảm thấy cuộc đời vẫn còn dài rộng thênh thang. Tự nhiên có những lúc nhớ nhà, nhớ Huế, tôi lại lang thang tìm kiếm một quán cà phê vỉa hè nào đó rồi ngồi xuống trầm ngâm. Ở đây cuộc sống nhộn nhịp và sôi động thật! Những ý nghĩ ấy đã hình thành trong tâm trí tôi ngay từ những ngày đầu tiên quay lại Hà Nội.
Người ta thường nhắc đến Hà Nội với nét cổ kính, thanh lịch và lãng mạn. Đi cùng với nó là biết bao thăng trầm, đổi thay của thời gian. Những dấu mốc để người ta nhận ra: đã có một Hà Nội rất khác với Hà Nội trước đây. Mặc dù vết tích thời gian vẫn còn đó, những gì đọng lại khiến người ta vương vấn và nghĩ nhiều hơn về Hà Nội vẫn hiện diện trong đời sống, sinh hoạt hằng ngày.
Có những đêm trở mình khó ngủ, tôi ngồi dậy chỉ để mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Những tòa nhà cao tầng với nhiều ô cửa vẫn sáng đèn. Tiếng xe chạy, tiếng cười nói vẫn âm vang cả một góc phố. Còn có cả tiếng rao đêm. Những âm thanh ấy làm cho người ta đỡ buồn hơn rất nhiều. Vì từ hồi ra Hà Nội đến giờ, thi thoảng nỗi nhớ quê cứ trào dâng đến nghẹn lòng. Nhưng thật may là tôi còn nhìn thấy những điều bình dị, những góc nhỏ xinh của thành phố này để không nản lòng mà từ bỏ.
Có một bận tôi lên Hồ Tây. Đó là một buổi chiều gió thổi lòa xòa những ngọn tóc. Tôi cứ đứng nhìn ra phía xa, ở đó chẳng có gì ngoài một khoảng mênh mông nước. Tôi nghĩ đến thân mình là một người xa quê, lang thang đến chốn phồn hoa này để mong tìm kiếm cho mình một cơ hội mới. Người trẻ mà, cứ nghĩ đâu cũng là nhà để rồi trong một buổi chiều hoàng hôn dịu nhẹ, ánh mắt cứ như nhìn thấy cả một vùng sông nước quê hương.
Sống ở Hà Nội, nhìn thấy ngoài những điều xô bồ ra thì cũng có đôi chút được vỗ về bởi nét nên thơ đặc biệt của thành phố này. Mặc dù không nhiều lần tôi kịp nhìn ngắm hết tất cả những khoảng yên bình ấy nhưng nó khiến cho nỗi nhớ trong tôi được nguôi ngoai rất nhiều.

Lúc nhớ nhà, Lúc nhớ Huế, tôi lại lang thang tìm một quán cà phê vỉa hè

Ảnh Lưu Quang Phổ

Nắng đẹp và mưa bất chợt

Ở đây vài tháng, từ xa lạ đến gần gũi. Từ lạc lõng bỗng dưng cũng thấy mình trở thành một người thuộc về thành phố này. Nếu trở thành một phần nhỏ ở đây, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy vui hơn và có thể tập trung cho công việc của mình. Tôi vẫn muốn có một thời gian gắn bó lâu hơn với Hà Nội, mảnh đất cuốn hút tôi hơn bất kỳ nơi nào khác.
Kẻ xa quê chắc chẳng tránh khỏi những giây phút chạnh lòng và đau đáu nhớ chính nơi mình sinh ra. Nhưng đôi khi ở Hà Nội, tôi bắt gặp những khoảnh khắc rất đáng yêu. Đó là nụ cười của cô bán xôi tôi thường ghé mua, là lời chào của những cô gái cùng xóm trọ, là lời hỏi han của những bạn bè đồng nghiệp ở công ty...
Đôi khi chỉ là những giao tiếp thông thường nhưng tôi lại cảm thấy mình được quan tâm, giúp đỡ rất nhiều. Đó cũng là lý do mặc dù có những thăng trầm, thay đổi trong cuộc sống kể từ khi tôi đặt chân đến đây. Nhưng Hà Nội với tôi, vẫn là một miền đất có thể giúp tôi mọc thêm đôi cánh để có thể bay lượn trên bầu trời ước mơ của mình.
Tôi đến đây vào một sớm chớm đông Hà Nội, khi cái lạnh còn chưa đóng băng được những ngón tay. Qua những ngày nắng đẹp, cũng có những cơn mưa bất chợt và vài đợt gió lạnh khi đông về, cảm xúc cứ thế mà nương theo thời tiết. Tôi mang một hành trang không có gì nhiều, chỉ vỏn vẹn một cái vali với vài bộ quần áo và thật nhiều những khao khát muốn thực hiện ở chân trời này. Ai cũng cần thời gian để hòa hợp, thích nghi với một môi trường mới, tôi cũng vậy.
Dù không biết thành phố này sẽ giữ chân tôi lại bao lâu. Tôi chỉ nhớ trong một cuộc phỏng vấn gần đây, người ta nhìn vào hồ sơ của tôi và nói:
“Chị chỉ sợ một ngày nào đó em nói em muốn về Huế thôi”
Tôi dừng lại một giây, rồi cười:
“Em lại sợ ngày em không còn được ở đây để thực hiện ước mơ của mình”
Ước mơ của tôi là gì?
Đó là một ngày nào đó thật gần, tên của tôi sẽ xuất hiện ở trên giá sách!
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.