Hà Nội lời rao nước vối

19/12/2020 07:27 GMT+7

Hà Nội với tôi là sự ấm áp, thiêng liêng và rất đẹp qua tiếng rao “Vối đây” giữa lòng phố cổ Hà Nội của một mùa thu cách nay gần 20 năm.

Ngày đó, trong lần đầu ra Hà Nội công tác, tôi lạc lõng giữa phố cổ đông người qua lại trên các phố Hàng Đào, Hàng Mã, Hàng Đường, Hàng Nón… cùng sự mát dịu của mùa thu… Tất cả làm cho tôi sự thích thú vì lần đầu tiên mới biết đến Hà Nội, biết thế nào là trời thu Hà Nội. Đang thả hồn vào những cảnh đẹp, những náo nhiệt của cuộc sống người Hà Nội, tôi chợt nghe một tiếng rao: “Vối đây, vối đây...” nhè nhẹ sau lưng.
Tôi quay người lại. Một bà cụ mặc bộ quần áo nâu xám, đầu vấn khăn mỏ quạ và hàm răng đen nhánh. Trên đôi tay gầy là ấm nước vối bằng sành thô ráp, mộc mạc cùng cái cốc sành bé bé và một chiếc ghế nhựa. Tôi theo chân bà suốt đoạn đường gần một cây số chỉ để nghe lời rao và quan sát. Có lẽ để ý thấy có người đi theo nên bà tấp vào vệ đường, cười mời tôi dùng một cốc nước vối.
Hớp một ngụm nước vối lần đầu tiên của đời tôi, một chút vị đăng đắng, chát chát nhưng sao ngọt ngào. Vừa đưa tay nhè nhẹ chiếc quạt mo cau vừa tỉ tê hỏi chuyện và kể chuyện. Nghe bà nói chuyện, tôi có cảm giác như được nghe mẹ hát ru. Làn gió nhẹ từ quạt của bà như mẹ yêu đã đưa tôi vào giấc ngủ say nồng trong những trưa hè trên đất phương Nam. Giọng Hà Nội đầm ấm cùng hương vị cốc nước vối ấm áp giữa trời thu Hà Nội để lại trong tôi nhiều cảm xúc mới lạ nhưng vô cùng thân quen, gần gũi.
Sau này, trong nhiều lần về Hà Nội công tác, tôi vẫn đi theo những con đường, phố cổ mà ngày xưa may mắn gặp được bà cụ bán nước vối. Nhưng tìm hoài, tìm hoài vẫn không gặp, đâu rồi hình ảnh thân quen của một bà mẹ Hà Nội đáng yêu. Trong bộn bề cuộc sống, hình ảnh đó vẫn theo tôi cho đến hôm nay, cả sau khi tôi đã nghỉ hưu. Cảm thấy nhớ, thấy thân thương và thật gần gũi. Cảm ơn Hà Nội, cảm ơn cốc nước vối của bà mẹ với tiếng rao ấm áp giữa trời thu Hà Nội.
Và cùng với cốc nước vối của bà mẹ Hà Nội, tôi cũng luôn nhớ về hình ảnh những người phụ nữ đạp xe chở đầy những bó bông hoa tươi vào những đêm cuối năm. Từng chiếc xe đạp chầm chậm nhẹ đi trong sương mù buổi sớm mai khi mặt trời chưa trở giấc. Cái se lạnh của Hà Nội vào cuối đông đầu xuân mà tôi có dịp thưởng thức khi về Hà Nội. Những bông hoa đẹp cùng tiếng rao mời khi lảnh lót, khi dịu dàng đằm thắm trong những ngày cận kề mùa xuân… Nó mơn man, đằm thắm, nó dịu dàng, thơ mộng giữa bộn bề cuộc sống của vùng đất ngàn năm văn hiến.
Và Hà Nội với nhiều người có những yêu thương, nỗi nhớ khác nhau. Nhưng với tôi thì cái se lạnh hòa cùng cốc nước vối nồng ấm trong tiếng rao nhẹ nhàng của bà mẹ Hà Nội, sắc hoa tươi thắm trên những chuyến xe đạp trong sương buổi sớm của những người phụ nữ Hà thành cùng sự chân chất, mộc mạc đã làm nên một bức tranh tuyệt đẹp của Hà Nội đời thường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.