Hà Nội chỉ có một mùa...

11/02/2021 17:00 GMT+7

Một hôm nào đó, anh nói: “Hà Nội đang lạnh em à. Anh đang đi bộ trên đường Cổ Ngư xưa và… nhớ em".

Nỗi nhớ tan trong nước hồ Tây

Cô cũng đã nhiều lần đi trên con đường ấy rồi ngân nga hát cho anh nghe và chợt bâng khuâng. Nỗi nhớ anh bỗng tan ra thành mênh mang nước Tây Hồ. Cô vào một quán nhỏ để uống trà. Cô thích trà sen được ướp tỉ mỉ trong những bông sen đang độ ngát hương và món bánh chả đựng trong những chiếc lá sen.
Sáng tinh sương mùi sen thoang thoảng và trong lành. Cô hẹn anh ngày về cùng chạy bộ quanh hồ, cùng uống trà sen trên những đầm sen còn ủ hương đêm, cùng dạo bước trên con đường Cổ Ngư ngày ấy.
Cô nhớ những buổi chiều đông vội vàng từ giảng đường về ký túc xá. Ăn bát mì tôm nóng hổi rồi vội vàng hòa vào dòng người đi dạy thêm, đi học ngoại ngữ. Có những ngày giá rét, bước xuống xe buýt, những cơn gió lạnh lùng phả vào mặt. Vừa thấy dễ chịu vừa khẽ run lên, phải lấy tay kéo cao cổ áo và đi thật nhanh.
Những con phố lại cuốn cô đi. “Hà Nội không vội được đâu”, cô mỉm cười với tin nhắn của anh. Không vội được thật. Cô bảo anh, đi xe ở Hà Nội giống như đánh cờ hay đá bóng vậy. Người chơi phải luôn nhìn thấy những khoảng trống để bước vào ngay cả khi nó chưa thực sự trống.
Cô tận hưởng những giây phút dừng đèn đỏ bằng việc nhìn ngắm dòng người qua lại và học tính nhẩm. Cô thích cộng biển số xe của người đứng trước. Cộng sao cho nhanh để lâu dần trở thành một thứ kỹ năng mà cô chỉ cần liếc qua là có thể đọc được kết quả. Cô vốn không giỏi toán nên đó là cách để làm cô thấy mình bớt chậm chạp hơn.
Cô rong ruổi khắp nơi để làm việc và học tập. Tình yêu đối với anh cứ thế mà đi qua những con phố, những món ăn, những ngóc ngách của Hà Nội và đi qua cả tuổi trẻ của cô. Con đường Cổ Ngư giờ đã thành xưa cũ, đã mang cái tên mới đầy sức sống.
Cô bảo sẽ lên tháp Bút rồi viết tên anh và tên cô lên đấy để được đỗ đạt. Anh bảo cô: “Để trở thành kẻ phá hoại cảnh quan của Hà Nội thì đúng hơn.” Cô cười rồi kể cho anh nghe về con phố sách Đinh Lễ và những cây kem Tràng Tiền bên hồ Hoàn Kiếm. Ngồi bên hồ vào những buổi chiều tà ngắm những tia nắng cuối cùng đang cố gắng vuốt ve những tán cây ven hồ nhấm nháp một cây kem hay một ly ca cao nóng nghe tiếng đàn của ông cụ tóc bạc, tiếng lạch cạch của mấy món đồ trên tay người bán hàng rong, tiếng kèn harmonica của một chàng trai trẻ, anh họa sĩ đang thả hồn vào bức ký họa cho du khách ven hồ. Dường như, Hà Nội không để cho ai buồn một mình.
Thế rồi anh về Hà Nội còn cô thì rời xa thủ đô để đến vùng đất mới nhiều hứa hẹn. Cô không còn là con bé ngày nào háo hức bởi ánh đèn thành phố và vùi mình vào thư viện, nhà sách hay ngồi mơ màng bên bờ hồ nữa. Hà Nội xa dần, xa dần rồi chỉ còn lại như những sáng mờ sương.

Nỗi nhớ có thể tan trong nước hồ Tây

Ảnh Lưu Quang Phổ

Nỗi nhớ từ vùng đất mới

Công việc cuốn cô đi. Cô quên Hà Nội, quên cả anh. Tấm bằng đại học và những công trình nghiên cứu giúp cô có nhiều cơ hội hơn. Cô như thể một đứa trẻ háo hức và nhiệt thành trong công việc mới, vùng đất mới.
Đến một ngày, đọc tin nhắn của anh cô chợt giật mình. Nỗi nhớ anh cô giấu trong những con phố Hà Nội chợt ùa về. Cô bỗng nhớ ra thói quen cộng biển số xe quen thuộc, những tiếng nhạc từ đài phát thanh dưới gầm cầu vượt, những chuyến xe buýt vội vã vào bến rồi vội vã rời đi. Những tiếng rao đêm xôi lạc, bánh khúc lại vang lên trong đầu cô. Miếng bánh khúc nóng hổi giữa đêm đông sao mà ấm lòng đến thế. Người bán bánh mỉm cười rồi cố bẻ thêm một chút xôi dúi vào tay cô khi thấy cô đầy vẻ thèm thuồng.
Cô nhớ hàng cây trên đường Phan Đình Phùng, nhớ những cành đào cuối năm, nhớ con đường vào chùa Trấn Quốc chiều ba mươi tết, nhớ con đường Cổ Ngư xưa đầy mộng mơ, đầy hẹn ước. Nhớ cái cảm giác chạy xe qua cầu Long Biên để tận hưởng không khí trong lành. Nhớ những góc phố nhỏ lặng lẽ, những quán ven đường nghi ngút khói. Rồi thành phố chìm vào đêm im lìm, trầm mặc sau một ngày ồn ã.
Cô thèm được nhấm nháp những ly trà nóng trong những quán nhỏ ven đường. Những góc quán cà phê yên tĩnh trong những con hẻm nhỏ. Mỗi người tận hưởng không gian riêng của mình để làm việc, để suy tư và để nhớ.
Cô dừng lại để mặc cho đôi mắt đang nhòa đi. Cô đã quên Hà Nội đang mùa gì. Nhưng lúc này, trong cô Hà Nội chỉ còn lại một mùa.
Đó là mùa nhớ! 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.