Vì yêu thương cần lan tỏa

22/01/2016 09:01 GMT+7

Lần đầu tiên tôi có cảm xúc trước những con tem là khi 'bất ngờ' lọt vào góc phòng ngói cũ của nhà ông tôi. Nói là bất ngờ vì căn phòng đó thực ra bao năm vẫn ở đó.

Lần đầu tiên tôi có cảm xúc trước những con tem là khi 'bất ngờ' lọt vào góc phòng ngói cũ của nhà ông tôi. Nói là bất ngờ vì căn phòng đó thực ra bao năm vẫn ở đó. 

Vì yêu thương cần lan tỏa
Từ khi chưa có mặt tôi trên đời đã có ở đó. Nhà ông đã xây thêm khu mái bằng bên cạnh nhưng vẫn giữ căn nhà ngói lại làm nhà kho, là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm, kỷ vật, không nỡ đập đi. Và tôi vẫn hay vào ra căn nhà cũ nhưng phải khá lâu sau đó mới phát hiện ra những con tem cũ.
Những con tem nằm lặng lẽ bao nhiêu năm rồi trong một va li cũ sờn bốn góc. Phần lớn tem của ông là tem binh sĩ. Đó dường như là một phần kỷ niệm thời chinh chiến của ông. Tôi nhìn những bao thư úa màu thời gian. Nhìn kỹ những con tem. Căng mắt đọc những con số li ti nơi góc tem - là năm phát hành con tem đó. Và sửng sốt vì hầu hết chúng có số tuổi gấp tuổi tôi lúc đó 3, 4 lần.
Phát hiện ra tôi nhìn những con tem không chớp mắt, ông đồng ý cho hết thảy những con tem cũ. Ông còn dạy tôi cách sắp xếp những cánh tem theo chủ đề, cách dán tem sao cho đẹp mắt, cách bóc tem sao cho không bị hỏng. Ông dặn đi dặn lại nhiều lần rằng: phải cẩn thận, phải ham học hỏi… thì mới chơi được tem và mới thấy chơi tem thú vị. Tôi cẩn thận hơn, bớt làm bể bát, hỏng đồ hơn khi dần rèn cho mình tính cẩn thận nhờ chơi tem. Đôi khi, tem dính chặt tới mức để không rách một “răng” nào, tôi phải toát mồ hôi hột. Kiến thức xã hội của tôi tăng đáng kể từ khi chơi tem. Tôi có thể kể vanh vách các danh lam thắng cảnh của các vùng, tôi cũng chịu tìm tòi đọc về các danh nhân mà tôi “gặp” trên tem…
Câu chuyện ấy thực ra đứa nhỏ nào chơi tem cũng gặp.
Nhưng cậu bạn chơi tem đầu tiên của tôi đã “tặng” một bài học không hề có trong đầu tôi. Gọi là bạn chơi tem nhưng thực chất thằng nhóc ấy thua tôi 2 lớp. Lúc tôi học lớp 4 thì cu cậu học lớp 2. Cu cậu mê tít mắt khi nhìn thấy bộ tem binh sĩ, tem thời chiến mộc mạc mà tôi thừa hưởng được từ ông. Trong khi đó, tôi lại mê tít mắt những bộ tem cá, chim, du thuyền, đặc biệt là những bộ tem tàu vũ trụ đa sắc. Bố cậu nhóc từng là một du học sinh Nga nên những con tem nước ngoài trong bộ tem của cậu tôi chưa từng thấy bao giờ.
Khi tôi ngỏ ý đổi những con tem trùng của mình lấy tem của cậu, cậu nhóc đồng ý ngay.
Mùa hè năm đó, bố cậu nhận công tác vào Hà Tĩnh. Cậu nhóc nói, sẽ không có bất cứ ai có những bộ tem đẹp như thế này để đổi… Trúng phóc tim đen, tôi hào hứng đổi luôn cả những con tem không trùng lắp để lấy. Số tem binh sĩ, tem cổ của tôi vơi đi hơn một nửa nhưng lòng phơi phới vì tin rằng mình có hời.
Chỉ khi tôi lớn hơn chút nữa, mới biết những con tem của cậu nhóc kia là tem cắt từ trên báo, chí. Hình như cậu đã phải tỉ mẩn dùng kim để đục từng răng tem. Nó thực chất chỉ là minh họa, không phải tem.
Tôi vẫn cất cuốn sổ tem thời bé thơ như cất giữ một bài học đắt giá đầu tiên mà mình học được từ người bạn nhỏ. Có lần, lang thang FB, tôi kể lại câu chuyện này cho một nhóm bạn cùng sở thích chơi tem. Nhiều bạn hỏi địa chỉ vì muốn chuyển cho tôi vài con tem… an ủi.
Đã có hàng chục, và rồi là hàng trăm con tem binh sĩ, tem cổ được gửi tới tôi chỉ vài ngày sau đó. Có những bạn còn gửi kèm một lá thư nắn nót dòng chữ “Xin lỗi”, như thể là cậu nhóc năm xưa gửi tới tôi.
Thạch Rô Sa là một trong những người bạn tôi tình cờ quen trong hội. Rô Sa gửi gần hai mươi con tem binh sĩ và dặn, nếu thiếu con nào tôi từng mất, cậu bạn sẽ tặng, để tôi không giữ nỗi buồn về tem nữa. Vì những con tem chắp cánh cho yêu thương bay xa nên hãy để tình thương lan tỏa, đừng để nỗi buồn lan tỏa. Điều bất ngờ là, khi tôi gọi điện thoại để cảm ơn, mới biết Rô Sa là cậu bạn nông dân gốc Khơ Me, nói tiếng Kinh bằng giọng lơ lớ, trồng và bán trái thốt nốt ở Tịnh Biên - một địa danh xa lắc của miền Tây, nơi tôi từng đến duy nhất một lần.
Thực lòng mà nói, chuyện năm xưa đúng đã từng làm tôi buồn mất ăn mất ngủ ở thời điểm đó nhưng rồi cũng trở thành chuyện rất nhỏ. Mấy chục năm rồi còn gì. Nhưng bất chợt dội về trong một diễn biến khác. Tôi đã nghĩ rằng, nếu gặp lại cậu nhóc năm xưa tôi sẽ không cần lời xin lỗi, trái lại còn cảm ơn cậu ấy vì đã có những điều ngọt ngào xảy ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.