Ước mơ vào đại học của nữ sinh mồ côi cha

25/06/2018 11:52 GMT+7

Sinh ra trong gia đình có 9 anh chị em, mồ côi cha từ nhỏ, vượt qua muôn vàn khó khăn, cô học trò người Jrai, Rcom H'Tuyết suốt 12 năm đều đạt học sinh giỏi và đứng nhất lớp, đang nuôi ước mơ vào đại học.

Gặp Rcom H'Tuyết tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai, nụ cười thân thiện và giọng nói nhỏ nhẹ, Tuyết nói với tôi: “Em mong ước sau này cũng được học báo chí và đi làm như chị”. Nhưng với Tuyết, ước mơ này có thể khó thực hiện vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền để trang trải việc học nếu em thi đậu.

Ba mất khi Tuyết học lớp 5, mọi gánh nặng của gia đình đổ dồn lên đôi vai của mẹ. Nhà chỉ có một mình Tuyết là bám sự học đến ngày hôm nay, 8 anh chị của Tuyết đều phải nghỉ học giữa chừng, nhưng vì thấy Tuyết học giỏi từ nhỏ nên cả gia đình ai cũng động viên để em đi học.

Vì giỏi đều các môn nên Tuyết thường giúp bạn bè ôn thi HOA NỮ

“Đã có nhiều lúc nhìn thấy mẹ suốt ngày chỉ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để nuôi em ăn học mà em đã nghĩ đến chuyện nghỉ học. Nhưng thấy mấy anh chị nghỉ học cũng đi làm nông, rồi cái khổ lại hoàn khổ nên em quyết tâm cố gắng học đến cùng”, Tuyết tâm sự.

Nhờ được học nội trú nên việc đến trường của em không bị gián đoạn, nhưng chính vì thế mà em lại đang rất lo lắng cho quãng đường sắp tới, sau khi bước vào giảng đường đại học.

“Nếu may mắn được đậu đại học, em lo lắng sẽ là gánh nặng cho mẹ. Mẹ em giờ tuổi đã lớn nên sức khỏe cũng yếu dần. Mấy anh chị cũng có gia đình riêng hết mà anh chị nào cũng làm nông, cuộc sống cũng vất vả nên chẳng thể phụ lo cho em được. Nếu muốn tiếp tục học chắc em phải tự lo. Lên thành phố sẽ tìm việc làm thêm để vừa học vừa đi làm, chứ không thì em cũng không biết phải thế nào”, nói chưa dứt lời, em đã nghẹn lại.


Dù giọng nói có vẻ yếu ớt nhưng tôi tin chắc em sẽ làm được, vì suốt 12 năm qua, bao nhiêu khó khăn em cũng đã vượt qua. Nhất là ở vùng núi xa xôi, nhiều học sinh không mặn mà với chuyện học, thì em như tấm gương sáng, vượt lên trên tất cả.

Hay đơn giản vì: “Em là dân nông, lớn lên từ cái nắng, cái gió trên nương rẫy, nên bây giờ khó khăn nào cũng không làm em gục ngã”, Tuyết tâm sự.

Không chỉ học giỏi và đứng nhất lớp suốt 12 năm liền, Tuyết còn thường xuyên đại diện trường đi thi các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm nào cũng nhận được các phần học bổng của huyện, của các tổ chức dành cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Có lẽ, chính những khó khăn, vất vả đã tạo nên sự cứng cỏi và ý chí phấn đấu không ngừng nghỉ của cô học trò hiếu học này.

Chiều về, nhìn thấy ánh mắt em đượm buồn, tôi hỏi: “Em lo lắng cho kỳ thi?”, Tuyết gật đầu rồi nói: “giá mà những lúc thế này có mẹ bên cạnh em thì tốt biết mấy. Nhìn mẹ, em sẽ có động lực để thi tốt hơn”.

Hỏi ra mới biết, trong suốt 3 năm đi học nội trú, mẹ chỉ xuống thăm em có một lần. “Vì từ nhà xuống trường tốn nhiều tiền quá. Mẹ làm vất vả nên rất tiếc tiền. Mỗi lần xuống đây mất 60.000 tiền xe nên mẹ tiếc lắm. Mỗi lần nhìn thấy ba mẹ của các bạn khác xuống thăm, em tủi rồi khóc. Nhưng nghĩ lại, mẹ ở nhà đang đầu tắt mặt tối trên nương rẫy nên em thấy thương mẹ nhiều hơn tủi”.

“Em mong sao được tiếp tục đi học đại học, ra trường có công ăn việc làm để mua cho mẹ nhiều áo mới hơn. Trước đây mỗi lần nhận học bổng em chỉ mua được cho mẹ một chiếc áo, còn lại phải để dành tiền phụ giúp sinh hoạt cho gia đình”, Tuyết trải lòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.