Trả hiếu

0 Thanh Niên
Người đàn ông trạc 50 dẫn theo ông bà cụ và một thằng cu chừng 10 tuổi, nghịch như giặc, bước vào phòng ăn của khách sạn. Trông bộ dạng thì biết, người đàn ông ấy 'thành đạt', ít nhất là trong lĩnh vực 'làm ăn', có kha khá tiền, đang trong vai của đứa con, trả hiếu cho cha mẹ.
Người đàn ông trạc 50 dẫn theo ông bà cụ và một thằng cu chừng 10 tuổi, nghịch như giặc, bước vào phòng ăn của khách sạn. Trông bộ dạng thì biết, người đàn ông ấy "thành đạt", ít nhất là trong lĩnh vực "làm ăn", có kha khá tiền, đang trong vai của đứa con, trả hiếu cho cha mẹ.
Mẹ anh ta rất khó đoán tuổi. Mặt bà quắt lại như một quả cau khô. Bà mặc bộ đồ lĩnh hoa - loại quần áo đang thịnh ở nông thôn hiện nay, dành cho các cụ bà mỗi khi đi ăn đám cưới, dự tiệc hoặc đi chơi đâu đó. Bà cụ quá gầy, lại lọ mọ nên dù bộ đồ rất mới (chắc được con mới may cho) nhưng "người đàng người, của đàng của". Nhìn bà cụ, tôi chực rơi nước mắt, vì rất giống mẹ tôi hơn 20 năm trước. Những bà mẹ nghèo đều có mẫu số chung như thế.
Khách sạn toàn dùng thẻ "quẹt" nên người con trai luôn giữ chiếc chìa khóa phòng (cũng là cái thẻ) cho ông bà cụ. Đến nhà ăn, một tay dắt mẹ, tay kia anh quẹt cái thẻ. Bà cụ hỏi: "Mày quẹt cái gì mà bữa ăn nào cũng quẹt quẹt vậy Mười?". Anh con trai không trả lời mẹ, chỉ "kéo" bà đi thật nhanh kẻo ảnh hưởng đến khách khác đang chờ "quẹt". Nghe bà cụ thắc mắc về hành động kỳ quặc của đứa con, tôi được biết thêm tên anh ta, lại thứ 10 kia đấy! Nếu người con trai này là út, bà cụ sinh những 9 đứa con. Hèn chi mà không queo quắt.
Anh dắt mẹ đi dọc theo nơi người ta để thức ăn. Đến "món" nào anh cũng mở nắp vung và hỏi: "Mẹ thích món này không?". Dắt đi gần hết các món, bà cụ vẫn lắc đầu. Anh con trai, giọng nặng hơn một chút: "Cá hồi và thịt bò Úc đấy, mẹ ăn cho khỏe, sao lại lắc hoài vậy?". Đến món áp chót, bà gật cái rẹt: "Cái này nè Mười!". Hóa ra là bắp luộc và khoai lang!
Ngồi vào bàn ăn, sau khi "đại gia đình" đã chọn cho mình mỗi người một đĩa tú hụ, anh con trai nói với người cha: "Phí quá ông nội ơi! Ngủ 5 sao mà như thế này, phí quá!". Người cha, quá tám mươi nhưng vẫn còn quắc thước lắm. Ông nhìn đứa con rồi nghiêm giọng: "Mười năm trước, lúc bà còn khỏe mà mày dẫn đi thế này, bà có từ món gì! Giờ chỉ ăn được mỗi bắp luộc và củ lang thôi. Tao nói rồi mà!". Anh con tiu nghỉu, rồi nhỏ nhẹ bằng cái giọng tự kiểm của người có lỗi: "Mười năm trước, ai đi lêu lổng cho con mà dẫn mẹ đi hả cha ơi?".
Tôi hóng hớt được câu chuyện trên vì ngồi cạnh bàn của họ. Chợt muốn nói với những người em, người bạn còn cha mẹ nhân mùa báo hiếu này: Nên "trả hiếu" sớm cho những người ruột thịt trước khi họ quá già, các bạn. Cha tôi nay 90, chẳng đi đâu được nữa, giờ muốn trả hiếu cho cụ kiểu gì cũng khó, dù là trả bằng bữa củ lang ở khách sạn 5 sao như cái anh chàng Mười này!

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU