Thường thức & Chia sẻ: Thương lắm tiếng ve ngân

Thanh Niên
Ngày hạ tiếng ve là tâm điểm. Nếu mùa hạ mà không có tiếng ve ngân thì chắc buồn da diết lắm? Ngày xưa, thời còn đầu trần chân đất, vào những ngày đầu hạ bọn tôi thường tổ chức đi bắt ve.
 /// Đào Ngọc Thạch - Đào Ngọc Thạch
Đào Ngọc Thạch
 Những con ve bị chúng tôi bắt được bỏ vào bịch ni lông, chúng nó lồng lên tìm đường thoát thân tạo nên những âm thanh “e... e...” thật lạ tai.
Bắt được ve thật khó. Ngày ấy, bọn tôi dùng cây sào dài. Đầu cây sào tạo một cái khung hình chiếc lá và đi vợt tổ nhền nhện cho đầy vào chiếc khung ấy. Khi đã tạo thành một “tấm lưới” chắc chắn và có chất kết dính. Thế là, đi bắt ve.
Bọn tôi đi tìm ve trong những khu vườn quê. Khi phát hiện ra tiếng ve kêu là bọn tôi ngó nghiêng, quan sát, rình mò và chờ đợi. Bọn ve rất khôn đang kêu vang trời đất nhưng khi nghe có tiếng động là chúng im bặt, làm bọn tôi rất khó phát hiện ra. Tuy nhiên, vẫn có một vài chú ve “mắc lưới” và trở thành thú vui cho bọn tôi ngày ấy.

Hồi đó, bọn tôi cứ nghĩ, con ve “kêu” bằng cái miệng của nó và chỉ có con ve cái mới kêu vang. Ai dè, trật lất hết. Chỉ có con ve đực mới kêu, con ve cái thì không. Tiếng kêu của con ve đực được phát ra từ… thắt lưng của nó. Sự rung lên thật nhanh của đôi cánh “cọ xát” vào không khí tạo nên ra âm thanh. Đúng là điều kỳ thú của thiên nhiên.
Một mùa hạ nữa lại về, những con ve ẩn mình trong tán lá xanh lại phát ra những âm thanh giòn tan. Trong ký ức miên man, tôi bắt gặp hình ảnh chính mình và đám bạn tung tăng đi bắt ve. Hạ về, thương lắm tiếng ve ngân…
 

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU