Thưởng thức & chia sẻ: Tản mạn khúc giao mùa

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Sáng sớm, vừa hé cửa đã nghe không khí se lạnh tràn vào, mới hay thu đã về qua phố.
 Phải chăng do ta quá nhạy cảm trước sự chuyển mình của thời tiết, hay sức khỏe đã chẳng còn như trước nên không khỏi gai gai người trước cái lạnh mơn trớn thịt da, chẳng như lúc nhỏ, chỉ khi được mẹ nhắc mặc thêm áo ấm, đội mũ mới biết trời đất đã sang mùa, còn không, cứ đầu trần, áo cộc phong phanh phơi mình trước gió.
Những cơn gió đầu mùa lả lơi mời gọi khiến chẳng ai nỡ chối từ, để sung sướng tận hưởng sau bao ngày nắng mưa bất chợt mà vẫn e dè vì những cơn gió kiểu này dễ khiến ta nhiễm bệnh như chơi. Chợt nhớ những ngày còn trẻ, chỉ mong những lúc thế này để được vùi tay vào túi áo khoác cùng “người ấy” lang thang trong gió lạnh, để bị mắng yêu khi bỏ ngoài tai lời nhắc nhở “yếu mà ra gió” bởi “người ấy” hiểu quá rõ mình.
Năm tháng cuốn xô, ngày nào như ngày nấy, tất bật lao đi mỗi sáng rồi vội vã trở về với những lo toan, bận rộn có tên lẫn không tên, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi viển vông, những cơn gió lúc sang mùa vừa đủ để những cô nàng đỏm dáng khoác hờ hững chiếc khăn choàng cổ làm duyên giờ chỉ đem đến nỗi lo bọn trẻ con bắt đầu vào mùa bệnh hô hấp. Ai nấy quá bận rộn để nhớ nhắc nhau mặc thêm áo khoác hay tấm khăn choàng, hoặc có nhớ cũng tặc lưỡi cho qua vì thấy mình sến sẩm.
Có ai tự che chắn cho mình kiểu gì cũng thấy không đủ ấm, bởi nhận ra khi được sống giữa yêu dấu thiết thân tự đó đã là vật chở che ấm áp nhất rồi.
Có ai lặng lẽ đi qua những thời khắc giao mùa mà không bâng khuâng về những hoài niệm cũ, như khi khoác lên thằng bé con chiếc áo ấm, lại văng vẳng bên tai câu càm ràm yêu dấu của mẹ ngày xưa.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU