Thưởng thức & chia sẻ: Nhớ chiếc đệm rơm của bà

3 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Khi cái lạnh bắt đầu tràn về, nỗi nhớ da diết về những mùa đông ấm áp bên bà ngoại lại ùa về trong ký ức.
Rơm là nguyên liệu chính làm nên những nệm rơm mùa đông /// Ngô Xuân Rơm là nguyên liệu chính làm nên những nệm rơm mùa đông - Ngô Xuân
Rơm là nguyên liệu chính làm nên những nệm rơm mùa đông
Ngô Xuân
Tôi nhớ gian bếp mỗi buổi chiều, tôi nép mình vào bà để sưởi ấm khi bà nấu cơm bên bếp lửa. Và điều làm tôi nhớ nhất chính là chiếc đệm rơm mà bà tỉ mẩn làm để có chỗ ngủ đủ ấm trong những ngày lạnh buốt. Ngày đó ở quê chẳng có nhà nào có đệm bông mà chỉ có đệm rơm dành cho người già và trẻ nhỏ chống rét.
Để làm được chiếc đệm rơm vừa thơm vừa ấm, ngay từ đầu vụ gặt, bà đã kỳ công chọn rơm để phơi khô. Rơm buộc thành từng nắm, phơi hai ba nắng cho thật khô, rồi xếp ngay ngắn trên gác bếp. Khi thời tiết trở lạnh, bà lấy những bó rơm xuống, đập nhẹ cho bớt bụi, chuốt từng nắm rơm cho thật sạch. Bà dùng tay bện những nắm rơm thành từng hàng như người ta đánh tranh lợp nhà rồi kết lại, bên trên phủ một tấm bạt cũ. Cuối cùng bà dùng bốn thanh tre có độ dài gần bằng khung chiếc giường làm nẹp để cố định những nắm rơm không bị xô lệch. Bà đặt chiếc đệm rơm vào giường rồi trải chiếu cói lên. Mỗi tối mùa đông, tôi cuộn tròn trong chăn trên chiếc đệm rơm ấm áp để nghe bà kể chuyện cổ tích rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhờ chiếc đệm rơm mà bà cháu tôi có giấc ngủ ngon lành trong những ngày rét cắt da cắt thịt.
Tôi từng ước mơ, khi lớn lên sẽ mua cho bà một chiếc đệm bông thật êm để đỡ đau lưng nhưng chưa thực hiện được thì bà đã đi xa khi tôi mới tròn 14 tuổi. Bây giờ dù nằm trên những chiếc đệm đắt tiền êm ái, tôi vẫn nhớ da diết chiếc đệm rơm của bà ngày xưa. Nơi tôi thỏa thích lăn lóc, hít hà mùi rơm mới và được vòng tay bà sưởi ấm qua mỗi tối mùa đông lạnh buốt.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Văn Thành

Bà mình không làm rơm, bà mình bán sữa đậu nành. Mình không nằm nệm ấm chăn êm, nhưng mình có những ly sữa ngọt ngào nuôi mình khôn lớn. Mình cảm ơn tác giả, vì đã viết về bà, về những thứ dung dị khác để mình cảm nhận.
BOX

BOX

Bà Ngoại tôi mất rồi. Tôi cũng có những kỷ niệm giống như tác giả. Tôi đọc bài mà buồn quá. Tôi nhớ bà ngoại tôi quá.
beoanh92

beoanh92

Con nhớ ngoại, nhớ tuổi thơ của con luôn có ngoại, nhớ những ngày ngoại chở trên xe kéo rơm, ... Giờ ngoại đã đi mãi rồi! Con tìm về kí ức

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU