Thưởng thức & chia sẻ: Ngày ốm nhớ bát cháo của ba

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Nếu có ai đó hỏi: 'Sống một mình sợ nhất điều gì?', chắc nó không ngần ngại mà trả lời: 'Sợ nhất là những lúc ốm đau'.
 /// Hạ Huy - Hạ Huy
Hạ Huy
Nhớ những ngày còn nhỏ, mẹ nghiêm hơn nên lúc nào ốm đau cũng nhõng nhẽo với ba. Mẹ nói tiếng một, không ăn là mẹ quát, nên mỗi lần như thế ba đều dỗ rồi nhỏ nhẹ: “Ăn đi con gái, ăn vào mới hết bệnh rồi ba cõng đi chơi”. Nhưng lúc đó, nó đâu có chịu ăn, cứ đẩy bát cháo trên tay ba ra xa: “Con không ăn, không ăn đâu”.
Giờ một thân một mình nơi xứ người, làm gì có được bát cháo nóng hổi ba tự tay nấu, làm gì còn được ba ngồi thổi từng thìa một rồi dỗ dành cho ăn.
Có lần sốt mê man, đêm đến gượng dậy, qua nhờ chị phòng bên nấu giúp cho bát cháo, ăn để uống thuốc. Chị đó thấy thương lại đập thêm quả trứng gà vào cháo, nhưng chắc do người đang mệt, nghe mùi tanh của trứng gà lại nôn hết ra không còn gì. Lúc đó, vì mệt quá, hay vì nhớ nhà, nhớ bát cháo của ba mà một cô gái hai mấy tuổi đầu, ngồi khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi.
Cuộc sống này sao nhiều nghịch lý. Nếu ta cứ mãi ở trong vòng tay của ba mẹ thì chẳng thể nào lớn lên được. Nhưng cứ ném vào đời, cuộc đời xô đẩy nghiêng ngả, ngả nghiêng rồi ai cũng sẽ lớn lên.
Có lẽ những ước mơ, hoài bão đã kéo ta xa dần ba mẹ. Giờ ta ốm đau, không còn được ăn bát cháo của ba mẹ nấu, sau này ba mẹ già yếu đi, ta có thể bên cạnh để nấu cho ba mẹ những bát cháo ấm nóng đó?
Đã hơn một lần nó tự hỏi: “Người ta lớn lên để làm gì nhỉ?”, khi thời gian chúng ta ở bên ba mẹ, bên những người thân mỗi ngày lại một ngắn đi. Vậy người ta lớn lên để làm gì?

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU