Thưởng thức & chia sẻ: Bàn tay mẹ

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Bàn tay mẹ gầy guộc, thô ráp, sần sùi và lấm tấm đồi mồi sau năm dài tháng rộng mưu sinh trên đồng ruộng lẫn bến nước gần xa...
 /// ẢNH MINH HỌA: HOÀI NHÂN - ẢNH MINH HỌA: HOÀI NHÂN
ẢNH MINH HỌA: HOÀI NHÂN
Rồi khi đồng ruộng mênh mông nước trắng trời, mẹ quay về cạnh những thau chậu quần áo, mùng màn, chiếu gối giặt thuê cho người ta. Đông. Dòng nước lạnh cóng. Gió lùa xào xạc nơi bến sông quê. Bóng người đơn độc giữa đồ đạc lổn nhổn. Tay nhúng. Tay chà. Tay xả. Tay vắt… Tê cóng.
Tuổi thơ con an yên đến lớp làm bạn với con chữ, vẽ tương lai dưới bàn tay không ngơi nghỉ của mẹ. Ngày nắng, con ngồi học bài nơi im mát, mẹ tìm về chốn đổ lửa giữa đồng xa. Ngày đông tháng giá, con ủ ấm đôi tay trong túi áo, còn mẹ nhúng bàn tay lạnh cóng xuống mặt nước buốt giá…
Càng nhớ con lại càng rưng rức thương mẹ, thương đôi bàn tay một thời dãi nắng dầm sương lạnh ấy biết bao! Đôi tay không ngơi nghỉ quanh năm suốt tháng lận đận giành phần nhọc nhằn, vất vả mưu sinh mà nuôi lớn con thơ, cho con dẫu không đủ đầy cũng có áo ấm mùa đông, cũng được đến trường mà soi đèn tìm ước mơ…
Xót nhất vẫn là đôi bàn tay mẹ… Di chứng của căn bệnh bướu cổ basedow dội thêm vào gánh nặng cuộc đời bươn chải khiến tay mẹ run rẩy mỗi ngày. Đôi đũa gắp thức ăn cứ lẩy bẩy đong đưa về đến chén thì thức ăn đã rơi từ trong mâm. Cái bát lớn ăn cơm giờ chuyển sang chén nhỏ bởi tay mẹ cầm sóng sánh nước canh đổ tràn ra hoài.
Rồi hôm qua, mẹ kể vừa ghé chợ mua ổ bánh mì bọc trong túi ni lông cầm sờ sờ ở tay mà người quen gọi lại hỏi han: “Mua loại cá gì còn sống sao nhảy đành đạch trong bao như thế?”. Mẹ cười buồn… Đôi tay run lẩy bẩy ngày một nhiều hơn…
“Mong trời thương cho sức khỏe để mẹ sống lâu thật lâu với con cháu!”… Giờ con ước mỗi ngày thế đó! Tình yêu thương và nụ cười xoa dịu bao nhọc nhằn, đớn đau cuộc đời mẹ…

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU