Sinh viên lần đầu xa nhà: Nhớ những món ngon của mẹ

Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Khi trở thành tân sinh viên, đồ ăn của mẹ gửi lên vừa giúp tôi tiết kiệm chi phí, vừa ăn ngon, đặc biệt, hương vị của nó làm tôi nhớ nhà, nhớ quê da diết.
Thịt kho hột vịt, món ăn mẹ gửi làm tôi nhớ nhà da diết /// SGAT Thịt kho hột vịt, món ăn mẹ gửi làm tôi nhớ nhà da diết - SGAT
Thịt kho hột vịt, món ăn mẹ gửi làm tôi nhớ nhà da diết
SGAT
“Con muốn ăn gì, để mẹ gửi đồ ăn lên”, câu nói của mẹ tôi lặp đi lặp lại trong nhiều năm qua. Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu trở thành tân sinh viên, mẹ tôi tất bật dặn dò việc ăn uống. Mẹ sợ tôi ăn uống không được, mẹ sợ tôi nhịn đói để dành tiền và có lẽ... mẹ lo vì tôi không biết nấu ăn.
Từ lúc trở thành tân sinh viên tôi luôn mong đến ngày cuối tuần, vì những ngày đó tôi bắt xe buýt ra ngã tư đường Trương Định và Kỳ Đồng, quận 3, TP.HCM chờ chuyến xe khách mang biển số 71... để nhận đồ ăn của mẹ gửi lên. Xe dừng, tôi cầm cái bịch đồ nặng trĩu, tờ giấy treo tòn ten bên ngoài với dòng chữ “gửi Đạt, quận 10”, phía dưới kèm theo số điện thoại của tôi, bởi vì mẹ sợ bịch đồ ăn bị thất lạc hoặc ai lấy nhầm, sợ tôi không ăn được đồ ăn mẹ nấu.
Về tới phòng, tôi chưa kịp mở bịch đồ, mẹ đã gọi và nói “con nhận được chưa, nhớ hâm nóng hả ăn nha”. Hồi đó, tôi vẫn hay thắc mắc rằng tại sao mẹ lại hay đến vậy, biết cả giờ tôi nhận đồ ăn. Đến bây giờ, tôi ngồi viết những dòng này mới nghĩ rằng mẹ tôi lo lắng cho tôi đến nhường nào. Mở bịch đồ ăn ra mà tôi giật mình, nào là thịt kho hột vịt, cá kèo kho tiêu, tôm khô..., tất cả được mẹ để trong hũ và đóng nắp cẩn thận. Trút đồ ăn ra hâm nóng, mùi thơm xọc lên mũi đã làm tôi nhớ nhà, nhớ quê da diết.
Phòng trọ tôi ở 3 đứa nên đồ ăn cũng hết nhanh. Có bạn ở miền Trung, mỗi lần nó ăn ké là nó khen tấm tắc, rồi hỏi tùm lum về vùng miền. Tôi ấn tượng nhất là anh bạn ở tỉnh Tiền Giang. Hai tuần nhà bạn ấy gửi đồ ăn lên một lần, mỗi lần gồm bao gạo 20 kg và một thùng xốp to được đóng cẩn thận. Mở thùng ra, cũng giống những thức ăn mẹ tôi hay gửi cho tôi, nhưng có thêm con gà luộc, xung quanh còn có nhiều trái cây nào là chuối, bưởi, măng cục... Hỏi ra mới biết nhà nó có một vườn trái cây.
Nhờ những đồ ăn đó mà chúng tôi tiết kiệm một khoản tiền chi tiêu. Cùng nhau ngồi ăn, trò chuyện hiểu nhau hơn. Có những tháng ngày, chúng tôi sợ mẹ cực nên không cho mẹ gửi đồ ăn lên, 3 thằng phải tự mò đi chợ mà nấu đồ ăn, tuy đơn giản và không ngon nhưng rồi cũng xong bữa... 
Đến bây giờ, tôi có thể tự lo cho bản thân nhưng mỗi lần nói chuyện với mẹ qua điện thoại, kết thúc cuộc gọi là mẹ hỏi: “Con muốn ăn gì, để mẹ gửi đồ ăn lên”.
 

Bình luận 2

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Thái Bảo

Thái Bảo

Cảm ơn tác giả đã cho tôi sống lại những tháng năm học đường
Kim

Kim

Ôi ngày xưa của tôi, thời ký túc xá đây mà. Cha mẹ muôn đời vẫn thế! Tôi giờ gần 50 tuổi rồi, con cái đã lớn nhưng vẫn luôn luôn nhận được câu :"Con muốn ăn gì ?Má làm gởi cho", dù nói không ăn ( vì sợ ông bà cực) tháng nào cũng nhận 1 thùng hàng toàn món ăn dân dã mà tôi thích: cà na ngâm, xoài - cóc ngâm, cá linh, mắm các loại, gà luộc, bông điên điển... Công ơn cha mẹ như trời biển, phận làm con đáp đền bao nhiêu cũng không đủ, chỉ mong cha mẹ luôn khỏe mạnh.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU