"Săn" Maradona trên đất Cuba

28/05/2007 22:00 GMT+7

Có một điều thật thú vị là tôi được gặp Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Joseph Blatter hay huyền thoại bóng đá Maradona và Michael Platini không phải tại đại bản doanh của làng túc cầu thế giới ở Laussane (Thụy Sĩ) hay tại các chảo lửa ở Nam Mỹ hoặc châu u, mà tại Cuba, một đất nước bóng chày được coi là số 1.

Để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất là "cậu bé vàng" lắm tài nhiều tật Maradona. Tôi đã "giáp mặt" anh một số lần. Lần thứ nhất vào tháng 1.2000, khi anh đến Cuba cai nghiện "nàng tiên trắng". Sau khi anh được đưa về một bệnh viện ở Buenos Aires, các tin tức lan truyền rằng các bác sĩ khuyên anh hãy điều trị ở trong nước hoặc có thể tới Canada hay Mỹ.

Bản thân Maradona cũng đã nghĩ tới khả năng tới cai nghiện ở một cơ sở tại Boca Raton (bang Florida, Mỹ), nhưng vì anh dính dáng tới ma túy nên không được cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ và anh cũng không xin được thị thực "nhân đạo" vì trước đó một ngày là ngày tưởng niệm mục sư Martin Luther King, cả nước Mỹ được nghỉ, cho nên Sứ quán Mỹ ở Argentina đóng cửa.

Vì vậy, Maradona quyết định tới Cuba chữa trị. Ngoài lý do trên, điều khiến Maradona tới Cuba còn vì "ở Cuba anh có rất nhiều người quen", như lời ông Alfredo Cahe, bác sĩ riêng của Maradona cho biết, trước khi máy bay chở anh và gia đình cất cánh rời Argentina đi Cuba.

Ngày 18.1.2000, Maradona cùng bác sĩ riêng, vợ, bố mẹ và một số bạn bè tới sân bay Jose Marti ở thủ đô La Habana. Tại sân bay, anh là tâm điểm của mọi sự chú ý. Bám theo anh là các nhà báo, những fan hâm mộ, thậm chí cả các hành khách. Đột nhiên, một hành khách người Argentina đã nói thẳng vào mặt anh: "Là con của Chúa trời, nghiện ngập như anh thì làm sao có thể dạy bảo cho lớp thanh niên?”. Lúc ấy, vẫn sùm sụp cặp kính đen, Maradona chỉ biết lắc đầu và đáp lại: "Tôi xin lỗi ông".

Tại sân bay, Maradona tuyên bố anh lựa chọn đến Cuba chữa chạy là vì: "Đó là một dân tộc cao thượng. Tôi tin vào nền y học của nước này và tôi biết rằng các bác sĩ sẽ chữa trị cho tôi".

Trước đó, trong khi máy bay dừng ở sân bay Holguin (một tỉnh ở miền Đông Cuba), anh đã được tặng một chiếc áo phông có in hình Che Guevara, "Người du kích anh hùng" đã từng chiến đấu bên cạnh Fidel trong cuộc cách mạng giải phóng Cuba. Những ngày sau, tôi biết được Maradona đã được đưa tới trung tâm cai nghiện La Pradera. Đây là một cơ sở chữa trị nằm cách trung tâm thủ đô La Habana khoảng 8 km, rất yên tĩnh, rộng tới 173.000m2.

Trung tâm có 1 khách sạn 150 phòng, 4 biệt thự, mỗi biệt thự có 3 đến 4 phòng. Ngoài ra, tại đây còn có sân bãi thể thao, dạy bơi, lặn, thể dục nhịp điệu, quán bar, văn phòng du lịch, cho thuê xe, phòng họp... Về chuyên môn, trung tâm có các khoa thần kinh, phục hồi chức năng, giảm béo, chống trầm cảm, thần kinh, lão khoa...

Với các bệnh nhân khác thì tôi không rõ, nhưng với Maradona thì được "săn sóc" rất đặc biệt, nhất là việc tiếp xúc với báo chí. Những tay săn tin, ảnh của các hãng nổi tiếng như Reuter, AP, AFP luôn túc trực bên ngoài trung tâm, nhưng hầu như không thể gặp nổi "cậu bé vàng".

Khoảng hơn nửa tháng sau khi đến Cuba, ngày 7.2.2000, nhân kết thúc mùa giải năm đó, Maradona đã xuất hiện trên sân vận động Pedro Marrero ở thủ đô La Habana trong trận chung kết giữa đội bóng đá tỉnh Pinar del Rio và đội bóng thủ đô La Habana với tư cách là khách danh dự, đá quả bóng khai cuộc.

Sau khi đá quả bóng khai cuộc, anh đi lên khán đài và "chốt chặt" trong ca-bin dành cho các bình luận viên, khiến chẳng ai có thể tiếp xúc được với anh cả. Cánh phóng viên chúng tôi chỉ còn biết nán lại sân cỏ, bất đắc dĩ xem một trận đấu mà về đẳng cấp chuyên môn chẳng có gì hào hứng, để hy vọng cuối trận có thể gặp được anh. Tuy nhiên, chúng tôi đã bị thất vọng, vì anh "chuồn lúc nào" không biết.

Hai năm sau, đúng vào dịp World Cup tại Hàn Quốc và Nhật Bản, trong một lần xem tin trên mạng, tôi tình cờ biết được Maradona đang có mặt tại Cuba, do anh không được nhập cảnh vào hai nước trên dự ngày hội bóng đá thế giới vẫn vì cái tội nghiện ngập. Tôi cùng với một phóng viên nữa lập tức tìm đến trung tâm La Pradera. Tại đây, không khí "săn lùng" siêu sao không còn "nóng" như ngày anh đến cách đây hai năm.

Chúng tôi vào gặp người bảo vệ của trung tâm để hỏi xem có đúng Maradona đang ở Cuba hay không. Người bảo vệ xác nhận là Maradona hiện đang đi đánh golf tại một sân golf cách trung tâm khoảng 15 km. Cũng phải nói rằng, đối với một người hay bị "săn" như "cậu bé vàng" không phải dễ dàng bảo vệ có thể tiết lộ thông tin, nhưng tình cảm của những người Cuba đối với Việt Nam đã giúp tôi tiếp cận dễ dàng hơn. Khi bước vào phòng thường trực của trung tâm, tôi đã phải tự giới thiệu ngay rằng chúng tôi là phóng viên Việt Nam đang công tác tại Cuba. Khi biết như vậy, bảo vệ đã vui vẻ giúp tôi "lùng" cầu thủ xuất sắc mọi thời đại của Argentina này.

Chúng tôi phóng xe tới sân golf khi trời đã xế chiều. Sau một hồi đi vòng quanh và hỏi han những tay golf đang chơi ở đó, nhưng chẳng ai biết gì về sự có mặt của "Pipe". Để kiểm định thông tin của người bảo vệ ở trung tâm La Pradera, tôi vào phòng cho thuê gậy đánh golf để hỏi xem Maradona có đến thuê gậy không, thì được người quản lý ở đó cho biết anh vừa đi khỏi. Chúng tôi đành ra về với quyết tâm ngày mai sẽ cố gặp được anh, nhất là sau trận Argentina vừa bị phơi áo với Anh tại World Cup.

Vì biết anh rất "dị ứng" với báo chí, ngay trong thời gian điều trị ở Cuba năm 2000, có lần bị đeo bám ghê quá anh đã "choảng" một phóng viên nước ngoài, làm bể cả gương chiếu hậu xe của phóng viên này, nên tôi dặn đồng nghiệp đi cùng hãy giấu máy ảnh đi và ngồi đó đợi. Thực sự tôi rất thấp thỏm không biết liệu anh có đến không. Sau nhiều giờ không thấy "động tĩnh" gì và khi trong đầu tôi đã lóe lên ý nghĩ có lẽ sẽ bị mất một dịp hiếm có, thì từ phía ngoài đường, một chiếc xe Mercedes Benz, mang biển số dùng cho các VIP chạy vào.

Tôi không chú ý lắm, vì trong ý nghĩ của tôi, Maradona phải "xài" loại xe trông hầm hố một chút chứ không phải loại xe sang trọng này. Tuy nhiên, khi thấy một người mặc quần cộc, áo phông đen bước xuống xe thì tôi biết ngay đó là người tôi cần tìm. Chúng tôi bước vội đến và tôi phải nhanh mồm nói với anh rằng tôi là một fan hâm mộ người Việt Nam, rằng anh là thần tượng của những người yêu bóng đá Việt Nam và nếu có dịp đến Việt Nam anh sẽ được chứng kiến những tình cảm của các fan Việt Nam đối với anh như thế nào. Anh cảm ơn chúng tôi và tỏ ra khá thân mật.

Tôi tranh thủ hỏi anh đánh giá như thế nào về trận Argentina bị thua Anh tại World Cup, anh chỉ nói ngắn gọn: "Thật bất công...", anh cho rằng Argentina chơi tốt, nhưng trong bóng đá chơi tốt chưa chắc đã thắng. Rất sợ bị "lộ chân tướng của mình", nên tôi không dám hỏi han gì thêm chỉ đề nghị anh cho tôi chụp chung một bức ảnh. Lúc đó, anh bạn đồng nghiệp của tôi mới lôi máy ảnh trong ba lô ra và "tác nghiệp". Tôi còn nhớ lúc ấy, do sợ ánh sáng không đủ, anh bạn tôi đợi cho đèn chụp đủ sáng, nhưng Maradona đã nói ngay: "Không cần đâu, ánh sáng đủ đấy!". Thế là anh bạn tôi tranh thủ nháy 3, 4 kiểu. Thấy Maradona không quá khó tính, tôi liền đề nghị anh cho xin bút tích. Anh vui vẻ viết cho tôi dòng chữ "GỬI CÁC FAN VIỆT NAM TÌNH CẢM THN MẾN CỦA DIEGO". Đến nay, tôi vẫn còn lưu giữ mảnh giấy đó.

Gặp Chủ tịch FIFA và Chủ tịch UEFA

Cùng với Michael Platini

Phải nói ngay rằng, tôi gặp Michael Platini lúc anh chưa giữ chức Chủ tịch UEFA như hiện nay mà là cố vấn của FIFA, tháp tùng ông Joseph Blatter trong chuyến thăm Cuba, Costa Rica và dự giải bóng đá trong nhà ở Goatemala.

Mục tiêu của chuyến thăm Cuba là thúc đẩy bóng đá nước này theo "Dự án những bàn thắng". Thực ra, nền bóng đá Cuba không phát triển lắm, mặc dù lịch sử bóng đá nước này đã có gần 100 năm. Tại Cuba, ông Joseph Blatter cùng đoàn đã đến thăm "Thành phố thể thao" (Ciudad Deportiva), đây là một tổ hợp thể thao lớn nhất Cuba, với nhà thi đấu hiện đại và nhiều sân bãi cho các môn tennis, bóng chày, bóng đá. Riêng về bóng đá có tới 4, 5 sân để cho thanh thiếu niên luyện tập. Hôm ấy, không có các phóng viên của các hãng nào khác, ngoài tôi, cho nên câu chuyện của chúng tôi cũng khá thoải mái. Tôi đã rất ngạc nhiên trước trình độ tiếng Tây Ban Nha của ông chủ tịch. Hôm đó, tôi đã hỏi ông bao giờ ông sẽ đi thăm Việt Nam. Ông trả lời rằng nửa đầu năm sau ông sẽ tiến hành chuyến đi và ông đã thực hiện chuyến thăm này (2001).

Trong cuộc họp báo sau đó, tôi lại hỏi ông rằng bóng đá Việt Nam đang trên con đường chuyên nghiệp hóa, FIFA có thể giúp Việt Nam được gì trong quá trình này. Ông đáp: "FIFA là tổ chức tập hợp của nhiều quốc gia có nền bóng đá lâu đời và tiên tiến, không còn lạ gì bóng đá chuyên nghiệp, vì thế kinh nghiệm sẽ là những điều mà FIFA có thể san sẻ với Việt Nam. Ngoài ra, FIFA còn có thể trợ giúp Việt Nam về tài chính, đào tạo trọng tài, vận động viên...".

Với Platini, tôi không nói chuyện gì được với anh, vì thấy anh không nói tiếng Tây Ban Nha, và tôi lại không biết tiếng Pháp, nhưng tôi có cảm giác anh là một con người rất nhã nhặn, lịch lãm, khác hẳn với Maradona. Cũng tại lần tác nghiệp này, mối quan hệ rất thân thiết giữa Cuba và Việt Nam lại giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Khi tôi bám theo ông Chủ tịch FIFA thì một bảo vệ người Cuba ngăn tôi lại, không cho tôi theo đoàn. Lúc đó, tôi đã thấy "hơi bực mình", và "cự lại" người bảo vệ: "Ai ra lệnh cho anh ngăn tôi?". Người bảo vệ này hỏi tôi là người nước nào. Khi biết tôi là phóng viên Việt Nam thì lập tức anh cười thân thiện và bảo tôi: "Việt Nam và Cuba là anh em, xin anh cứ tiếp tục".

Đặng Thành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.