Nữ sinh viên làm... bộ đội!

04/04/2006 21:18 GMT+7

Tuy chỉ trở thành con nhà binh một thời gian ngắn chứ không phải là lính thực thụ, nhưng suốt thời gian đó các bạn vẫn đều đặn mỗi ngày: sáng: tập thể dục, ôn lý thuyết; chiều: thực hành lắp ráp súng, lăn-lê-bò-toài.... Tối đến thì lãng mạn với chương trình văn nghệ.

"Học quân đội, ăn quân đội mà ngủ cũng tập theo kiểu quân đội"; gói gọn trong 1 tháng tập trung học quân sự, môn học bắt buộc của mọi sinh viên, chuỗi ngày đó bao giờ cũng để lại những kỷ niệm khó phai trong lòng bạn trẻ lần đầu tập làm quen với môi trường này - đặc biệt là các bạn nữ vì khi đã là "lính" thì họ cũng phải "xông pha" không kém các bạn nam...

Liên khúc... mì tôm

Vừa mới có thông báo sẽ tập trung học quân sự ở Trung tâm giáo dục quốc phòng vào cuối đợt thi học kỳ, nhiều cô nàng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã... ngồi không yên! Giờ giải lao của họ chỉ xung quanh những câu chuyện "ly kỳ" về chuyến học tập trung dài ngày sắp tới trong doanh trại. Nhóm bạn 5 người của Thanh Tâm đã chuẩn bị hẳn một danh sách dài mấy trang A4 về những loại thực phẩm có thể mang theo để "nghỉ đông". Tâm cho biết: "Tưởng tượng một tháng chịu "thiết quân luật" hẳn hòi, bọn mình vừa hồi hộp vừa cảm thấy thú vị. Vì phải đi xa nhà nên cả nhóm chia nhau mua sắm sẵn đầy đủ các vật dụng sinh hoạt cần thiết. Đặc biệt, thực phẩm "cứu đói cấp thời" mì tôm được tụi mình ưu tiên hàng đầu, mua hẳn một thùng to !".

Nhưng khi nhập học rồi, phần đông sinh viên nữ mới phát hiện hóa ra mình đã... lo xa! Nội quy trong quân đội đối với sinh viên học quân sự không quá khắt khe. Các bạn có thể đăng ký về thăm nhà vào mỗi thứ sáu hằng tuần, chứ không phải "ra đi là biền biệt" suốt để phải khệ nệ tay xách nách mang. Nơi đây cũng có các tiện nghi, từ căn-tin cho đến nhà thông tin, ti vi..., chứ không như trong tưởng tượng phong phú của con gái là phải vào rừng sâu nước độc, được khám phá ra nhiều điều "không bình thường". Mặt buồn xo, Kim Phụng cho hay: "Tiền gia đình cho chi tiêu trong một tháng đi học, hồi ở nhà mình đã đem mua hết mì tôm và mấy thứ linh tinh. Mấy bạn khác trong nhóm cũng vậy. Đến giờ ăn trưa, trong khi mọi người rủ rê nhau đi căn-tin thì tụi mình lủi thủi đi lấy nước nóng chế mì tôm. May mà mỗi cuối tuần còn được về nhà "làm nũng" với mẹ ! Mỗi lần về nhà nhìn thấy mì tôm là mình chạy dài. Rất vui là bọn mình đã được anh chỉ huy nhóm dẫn đi căn-tin khao một bữa ra trò khi biết chuyện. Anh đề cao tinh thần "vũ trang tận răng" của nhóm ngay từ khi... chưa ra trận !".

Những cô nàng cá tính

Nếu gặp họ trước đó một tháng, ít ai nghĩ các cô nàng trông dáng vẻ rất tiểu thư này lại có thể bò lăn dưới đất để nhìn ngắm mục tiêu phía trước khi tập bắn ! Mặt mũi đen nhẻm vì nắng, trong trang phục xanh quân đội, không một thứ "bảo hộ cho sắc đẹp" nào, trông họ rất cá tính và đáng yêu. Từng nhóm nhỏ chia nhau tập bài tháo - lắp súng AK. Mày mò suốt buổi nhưng Hằng - khoa Kế toán vẫn chưa thể nhớ nổi vị trí của từng chi tiết. Vẫn không nản, cô bạn kiên nhẫn với niềm đam mê được lắp ráp khẩu súng đầu tiên trong đời. Hằng ngồi học thuộc tên từng bộ phận nhỏ rồi ghi ra giấy, tháo ra lắp vào cho đến khi thành công mới thôi. Bạn tâm sự: "Khi hoàn thành xong từng phần học và đạt điểm cao, mình cảm thấy rất vui. Môi trường này giúp bọn mình trưởng thành hơn rất nhiều...". Hằng tinh nghịch tiếp: "Bây giờ mình mới phát hiện, hóa ra mình cũng có năng khiếu... lắp ráp súng ống đấy chứ !".

"Trông mình cũng... oai gớm, nhỉ !" - (Ảnh: Hải Vân)

Bên cạnh việc học lý thuyết về các loại súng và các loại hình chiến tranh, các bạn còn chia nhóm để thực hành: đánh du kích, cách bảo vệ bản thân, băng bó vết thương, gói thuốc súng... Sau mỗi bài học, "chiến lợi phẩm" các bạn thu được không chỉ sự hiểu biết mà còn rèn luyện cho mình lòng can đảm cũng như tinh thần tập thể. Thùy Hương vui vẻ: "Mình là đứa nhút nhát trong lớp, sợ sẽ không quen sống trong môi trường tập thể nên đăng ký được về nhà vào ngày cuối tuần. Thế nhưng, sau một tuần cùng học tập với các bạn, cùng nhau rèn luyện kỷ luật quân đội, mình trở nên linh hoạt và... nói nhiều hơn trước ! Mỗi buổi chiều khi tan học, bọn mình rủ nhau cùng giặt giũ quần áo, chơi thể thao... Chắc chắn mình sẽ có nhiều kỷ niệm rất khó quên !".

Vẫn là "... thứ 3 học trò"

Những tưởng vào học trong môi trường có nội quy nghiêm ngặt thì các bạn sẽ quên mất những trò tinh nghịch. Nhưng không, các cô nàng nghịch ngợm vẫn phán một câu  quen thuộc xanh rờn quen thuộc: "Nhất quỷ nhì ma, thứ ba là... mình mà !". Thời gian lên giảng đường học lý thuyết tuy không nhiều, vậy mà các cô nương này cũng kịp tạo ra được kha khá chuyện vui "làm vốn" cho thời sinh viên bộ đội. Kim Phụng cười tinh ranh: "Trong giờ lên lớp, nhiều bạn nữ  mệt quá, dựng quyển tập để... ngủ. Bọn mình nghịch vẽ vài vài cọng râu, cặp kính cho bạn ấy và không quên lưu lại tấm hình kỷ niệm. Hết giờ, cả lớp mỗi đứa chạy một ngả, ôm bụng cười ngất...".

Để tạo không khí vui vẻ, mỗi tối đại đội nữ của Tâm, Hương, Phụng, Hằng tập trung ngồi trong phòng ăn liên hoan hát hò. Quy định chung là 9 giờ 30 đi ngủ nhưng vì mải vui nên các bạn quên cả giờ giấc. Thế là sau vài ba bản tình ca, ngây ngất trong tiếng đàn ghi-ta trữ tình thì cả bọn được nhận mệnh lệnh đi... phơi sương 1 tiếng đồng hồ, kèm theo cảnh cáo nếu tiếp tục vi phạm thì nhận tiếp hình phạt là... nhảy cóc. Hương nhớ lại: "Tưởng là bị phạt 1 lần thì sẽ nhớ, vậy mà ai cũng vui vẻ để "được" phạt thêm vài lần làm "vốn sinh viên" (?!). Quả thật, thời gian đi học quân sự để lại cho mình rất nhiều kỷ niệm. Còn nhớ khi thực hành ngắm bắn từ xa, chỉ nhìn bằng 1 mắt. Thầy bảo thuận mắt nào thì nhìn mắt đó, nhưng không hiểu mình nhìn kiểu gì mà khi bắn cứ nhầm sang mục tiêu... của người khác ! Kết quả, các bạn không ngớt trêu mình là tay thiện xạ...".

Sự xuất hiện của các bạn sinh viên - bộ đội, đặc biệt là các bạn nữ đã góp phần mang lại nhiều tiếng cười, niềm vui, mới mẻ trong cuộc sống của lính. Còn riêng bản thân họ - những cô nàng nghịch ngợm thì đã "lột xác" ra khỏi vẻ tiểu thư, có dịp học thêm nhiều điều bổ ích, thú vị từ môi trường này. "Tuy chỉ sống trong môi trường quân đội một thời gian ngắn, nhưng nhờ đó mà bọn mình mới hiểu, mới thông cảm, chia sẻ với người lính. Khi chia tay ra về, ai cũng lưu luyến nơi này, khác hẳn lúc chưa đến ở đây...".

Châu Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.