Đa tài...
12 giờ trưa 1.5, trời nắng như thiêu đốt. Trong căn nhà ở con hẻm nhỏ trên đường Lâm Văn Bền, Q.7, TP.HCM, một cụ bà trong bộ đồ bà ba trắng, tay cầm tràng hạt ngồi trên võng niệm Phật. Đó là cụ Lê Thị Anh, mẹ liệt sĩ Nguyễn Thái Bình.
Cụ năm nay đã 88 tuổi nhưng mắt vẫn tinh anh, nước da hồng hào với gương mặt phúc hậu. Cụ kể: “Hôm qua đi dự lễ, mọi người nhắc thằng Bình, má nhớ nó quá con à!”. “Anh Bình được truy tặng danh hiệu anh hùng, chắc má vui lắm?”, chúng tôi hỏi. Cụ nhìn xa xăm, rồi giọng run run: “Tự hào chứ, nhưng cứ nghĩ tới nó lại thương lắm”…
Nguyễn Thái Bình sinh năm 1948 tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, trong tiếng bom đạn ì ầm. Nhìn cậu con trai kháu khỉnh, người mẹ ao ước khi nó lớn lên sẽ không còn nghe tiếng bom đạn, vì thế bà đặt tên cho con là Nguyễn Thái Bình.
Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên |
Lớn lên, Bình hiền lành, ngoan ngoãn và rất thông minh. Vào trung học, Bình mê đá bóng lắm. Ở Sài Gòn, cậu lân la làm quen với huấn luyện viên và xin được một chân lượm bóng tại sân vận động. Làm ở đây, Bình vừa thỏa thích coi đá bóng lại có thu nhập về phụ mẹ nuôi em. Khuôn mặt cụ Anh giãn ra, miệng cười móm mém: “Hồi đó thằng Bình cũng mê đàn lắm. Tui hứa lúc nào có tiền sẽ mua cho nó một cây”.
Cô Nguyễn Kim Xuân - chị hai của Nguyễn Thái Bình - kể hồi đó Bình học trường Petrus Ký (THPT chuyên Lê Hồng Phong ngày nay), còn cô học trường Gia Long (THTP Nguyễn Thị Minh Khai). Sáng nào chị cũng chở em đi học. Bình học giỏi, ngoan, mặt mày sáng sủa nên bạn bè ai cũng thích. Có lần Bình được nhà trường tặng một quả trứng gà, cậu gói cẩn thận mang về nhà khoe mẹ. Lúc đó ở nhà có một con gà mái đang ấp, Bình đánh dấu quả trứng được tặng rồi bỏ vào ổ gà. Mấy ngày sau, một đàn gà con ra đời, riêng cái trứng gà của Bình vẫn nguyên vẹn. Cậu buồn bã đưa cho mẹ xem. Lúc này mọi người mới phát hiện quả trứng của Bình đã bị… luộc chín.
Nghe con gái kể chuyện, cụ Anh cười giòn giã, giọng tự hào: “Thằng Bình đa tài lắm, lớn lên nó biết đàn, làm thơ, viết nhạc, biết đánh quyền Anh...”.
Mùa hè năm 1970, Bình từ Mỹ về nghỉ hè, khi đó cậu đi du học được 2 năm. Năm đó, Bình về gần 3 tháng. Hai tuần đầu tiên cậu ở nhà, sau đó cùng nhóm bạn đi du lịch cả tháng trời. Khi về nhà, Bình kể là đã tới địa đạo Củ Chi, đi ra miền Trung… Bình ở nhà thêm vài tuần rồi đi sang Mỹ tiếp tục học và từ đó không bao giờ trở về nữa…
...và anh hùng
Thời thơ ấu của Nguyễn Thái Bình (chụp từ album gia đình) |
Kể từ đó, gia đình mất liên lạc với Bình. Cứ nghĩ anh lo học để tốt nghiệp nên gia đình cũng không mấy lo lắng. Nhưng rồi một ngày đầu tháng 7.1972, Tổng nha cảnh sát chính quyền Sài Gòn mời gia đình ra sân bay Tân Sơn Nhất nhận xác Bình. Lúc đó cụ Anh cùng người con trai đi ra sân bay, thấy thi thể Bình nằm trên đường băng, người mẹ quỵ ngã. Sau khi chôn cất Bình xong, đêm nào cụ cũng chong đèn ngồi khóc.
Sau một tuần Nguyễn Thái Bình bị sát hại, ngày 11.7.1972, gia đình mới nhận được một lá thư của anh gửi trước đó. Thư viết: “Con biết ba má và các em sẽ khổ nhiều trong cảnh sinh ly, tử biệt này. Con quả quyết ra đi hôm nay vì con thấy một sứ mệnh thiêng liêng của dân tộc, Tổ quốc đặt vào tay con. Nỗi khổ đau của ba má và các em, con hiểu lắm. Suốt mấy năm qua khi nghĩ đến quyết định này, nó đã làm cho con giằng co tâm não, để cuối cùng con chọn con đường chông gai, khổ cực này vì con thấy rõ đâu là con đường sống của dân tộc, đâu là bọn người tàn bạo, dã man nhất. Sự đau khổ của đồng bào quê hương suốt mấy chục năm qua dưới bom đạn đốt phá không gì sánh nổi. Đau khổ này của ba má ví bằng sự đau đớn của hàng triệu cha mẹ VN mất đứa con yêu, hay một ngày nào đó con cũng sẽ về vùi thân trong tủi nhục mà không có một chút lý tưởng… Hôm nay vì chính nghĩa, vì sự sinh tồn của cả một dân tộc, vì chân lý, lẽ công bằng, nhân đạo mà con có hy sinh thì cái chết này không phải là một sự chấm dứt mà là khởi đầu cho sự hồi sinh của các thế hệ tương lai…”.
“Quả bom duy nhất của tôi là trái tim” Sau cái chết của Nguyễn Thái Bình, tại Sài Gòn nổ Hoàng Phương |
Bảo Thiên
Bình luận (0)