Những lá thư tay một thời để nhớ

30/04/2017 22:16 GMT+7

Ba mẹ tôi có một ngăn tủ nhỏ chứa đầy những lá thư tay, đó là những kỷ niệm vô giá đối với hai người. Thời gian ba mẹ yêu nhau khá lâu nhưng phần lớn xa nhau nên những lá thư trở thành cầu nối hai bờ thương nhớ.

Sau này, khi đi công tác xa, ba vẫn giữ thói quen đều đặn viết thư về cho mẹ. Thỉnh thoảng, mẹ vẫn lấy một lá thư bất kỳ đọc cho chúng tôi nghe rồi miên man kể về kỷ niệm trong đó.
Những lá thư tay theo năm tháng vẫn đi cạnh cuộc đời ba mẹ như chứng nhân của một tình yêu bền chặt. Mẹ kể, mỗi lần giận ba, mẹ đều mang những lá thư viết ngày còn yêu nhau trước đây ra đọc lại để bình tâm suy nghĩ hơn, bởi chỉ sợ những cơn giận nông nổi có thể xóa tan tình cảm chắt chiu bấy lâu.
Khi tôi đi học xa, mẹ vẫn dặn dò “nhớ viết thư về nghe con”. Lúc đầu, tôi vẫn đều đặn viết thư cho ba mẹ, bạn bè nhưng sau đó tôi chọn cách nhanh gọn hơn là gọi điện thoại. Bởi hồi âm những lá thư chỉ có mẹ, còn những lá thư của bạn bè thưa dần rồi biệt tích lúc nào không hay. Cuộc sống bận rộn khiến người ta không có thời gian chăm chút viết những lá thư và chờ đợi nữa.
Giờ đây, hầu như mọi người không còn viết thư tay mà thay bằng những kênh liên lạc khác tiện lợi hơn. Tất cả đều nhanh chóng trong việc cung cấp thông tin nhưng hình như tình cảm gửi vào đó cứ nhạt nhòa dần.
Khi nhận một tin nhắn hay email, người nhận không có cảm xúc vỡ òa hạnh phúc như khi cầm trên tay lá thư mà mình chờ đợi. Và không gì lưu giữ những kỷ niệm sâu đậm bền vững bằng những lá thư tay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.