Những chuyến xe cuối năm

Nhìn dòng người tay xách nách mang, vẻ sốt ruột đứng đợi những chuyến xe cuối năm, mới hiểu cảm giác mong được về quê dịp tết của những người xa quê da diết nhường nào.

Trong một lần về quê, tôi được đi trên một trong những chuyến xe có lẽ là cuối cùng trong năm. Chiếc xe tốc hành chật ních người, đã vậy, dường như ai cũng muốn chở cả mùa xuân về nhà nên họ chất thêm bất cứ những gì có thể, từ cặp dưa mua vét ở phiên chợ sắp đóng cửa, đến chậu cúc có phần xơ xác mà nhà vườn vừa bán vừa cho… như thể chỉ cần bỏ sót món gì, mùa xuân sẽ theo đó mà ở lại ngoài cánh cửa.

Tìm xe về tết ở một bến xe ở Hà Nội ( ảnh Thu Hương)

Đồ đạc lỉnh kỉnh nhưng ai cũng vui, mỗi người nép vào một chút giữa những câu chuyện râm ran không dứt. Hẳn ai cũng đang cùng tâm trạng, đều mong được về với những người thân yêu của mình nên chẳng nỡ vì một chỗ ngồi không thoải mái mà khó chịu, đành hanh với nhau.

Tôi vẫn nhớ hình ảnh đôi vợ chồng nọ cùng đẩy chiếc xe hủ tíu gõ giữa dòng người xe tấp nập vào một ngày cuối năm. Giữa đống đồ đạc lỉnh kỉnh, thò ra bó vạn thọ, bịch trái cây và cuốn lịch lốc. Bên cạnh họ, đứa con gái trạc năm tuổi ôm chặt hộp bánh sặc sỡ như báu vật. Cô bé thỉnh thoảng phá lên cười thích thú khi cặp gà dưới gầm xe thỉnh thoảng giẫy lên, kêu quang quác. Những gương mặt lam lũ in hằn những vất vả lo toan như giãn ra với niềm vui đón tết.

Những chuyến xe cuối năm, dẫu êm ái hay nhọc nhằn, thong dong hay hối hả, những chặng đường dù gần hay xa, đều đong đầy khao khát trở về, nhớ nhung khắc khoải và có cùng điểm đến là “nhà”. Tôi gọi đó là những chuyến xe hạnh phúc bởi đâu đó ở cuối chặng đường luôn có kẻ đang mong ngóng người trở về với ăm ắp yêu thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.