Nhớ trung thu thiếu nhi xưa

01/10/2020 08:09 GMT+7

Đi đường những ngày này, thấy nhiều chỗ bán bánh trung thu 'đại hạ giá' mà chợt nhớ về những mùa trung thu xưa.

Trung thu thời thiếu nhi chúng tôi, những năm kinh tế bao cấp khó khăn, không có những hiệu bánh trung thu nổi tiếng, cũng không có những chiếc lồng đèn hiện đại đắt tiền như hiện nay... Nhưng bù vào đó, thế hệ chúng tôi có những kỷ niệm ngây thơ, mộc mạc, chân chất về những đêm trung thu trăng sáng như gương mà lứa trẻ ngày nay khó có được.
Ngày đó, chúng tôi chờ trung thu như chờ đợi tết. Trước rằm tháng 8 khoảng một tuần lễ, giáo viên chủ nhiệm tiểu học của chúng tôi giao việc cho từng nhóm làm lồng đèn. Vật dụng thì rất đơn giản. Chúng tôi tự chẻ tre, tự kiếm dây kẽm, đèn cầy, giấy kiếng màu loại rất xoàng thì phải mua. Có nhóm lấy giấy vở viết để làm, hoặc tự chế bằng các vật dụng bỏ đi như lon sữa bò, thùng nhựa... Thế mà rất vui, từ 18 giờ là chúng tôi tụ tập về trường, xếp thành từng hàng để... khoe sản phẩm tự chế! Trong tiếng trống thùng thình của trò múa lân rồng, chúng tôi được nghe thầy hiệu trưởng nói về ý nghĩa của ngày trung thu, nghe những bài hát dân gian mà trẻ con yêu thích, rồi rước đèn khắp sân trường.
Chúng tôi xếp hàng để nhận quà là một gói kẹo chanh (như kẹo 4 mùa bây giờ), một hộp bánh bích quy nho nhỏ... Sau đó là phần rước đèn ra đường. Chúng tôi rước đèn khắp các ngõ, làng, vừa đi vừa nhai kẹo, khoe đèn, cười nói vui vẻ và ngắm nhìn “chị Hằng” sáng vằng vặc. Và chúng tôi về nhà đầm ấm bên gia đình, thưởng thức những chén chè cúng rằm thơm ngát mùi gừng, những đĩa xôi thơm lừng nếp mới.
Bây giờ mấy cháu nhỏ nhà tôi lớn lên không có được những giây phút ấy. Trường cháu học không tổ chức gì, chỉ yêu cầu mỗi cháu mua một cái lồng đèn treo trong lớp rồi thôi. Khu phố tôi ở trước đây cũng có tổ chức trung thu cho trẻ, nhưng bác tổ trưởng thu tiền từng nhà rồi các cháu đến nhận quà ra về. Vài ba năm nay lại thôi. Hẻm tôi có vài nhà thường tổ chức cho trên dưới chục bé trong dịp này. Nhưng năm nào cũng thế, sau phần ăn uống của các cháu là phần người lớn ăn nhậu, hát hò. Trăng không thấy đã đành, lồng đèn thì trẻ có trẻ không, những bài hát trẻ thơ về lễ hội trung thu cũng không hề nghe đến... Tôi nhớ trong một bài văn thuyết minh về lễ hội trung thu của một học sinh lớp 10 mà tôi đã đọc, có đoạn rất thật: “Em không biết nhiều về trung thu, em nhớ mang máng đó là tết của thiếu nhi trong tháng 8 âm lịch. Nhưng em thấy mùa nào cũng như mùa nào. Với em, trung thu ngày nay không còn nhiều ý nghĩa và cảm xúc”.
Thế giới tâm hồn tuổi thơ đang ở đâu trong những mùa trung thu hiện đại!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.