[NHẬT KÝ TỪ PHÒNG CÁCH LY]: Nữ sinh nhắn 'mong đừng ai gian dối, trốn tránh'

11/03/2020 18:20 GMT+7

'Tôi mong đừng ai vì ích kỷ nhất thời mà trốn tránh, gian dối để lại hậu quả cho cộng đồng rất lớn', nữ sinh đang cách ly phòng tránh Covid-19 ở Vĩnh Long chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên .

Nguyễn Thị Lệ Quyên, 27 tuổi, nữ sinh viên Trường ĐH Nữ Gwangju, quê ở Đồng Nai, đang cách ly ở Trường Quân sự Gò Găng Tam Bình, Vĩnh Long vừa gửi tới Báo Thanh Niên ghi chép của cô trong những ngày ở đây. Mong muốn của cô là chia sẻ tinh thần lạc quan, tích cực cho những bạn đang cách ly, đồng thời hy vọng không có ai gian dối trong khai báo, né cách ly, gây tổn thất cho cộng đồng.
Tôi vừa tới Hàn Quốc, đăng ký môn học kỳ đầu tháng 3 tại Trường ĐH Nữ Gwangju thì công bố bùng dịch, tôi rất băn khoăn vì còn vài tháng nữa sẽ ra trường, nhưng cuối cùng tôi cũng quyết định trở về.

Những ngày không thể quên

Khi tôi làm thủ tục, một chị người Hàn Quốc cho biết chúng tôi sẽ hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ, vì Tân Sơn Nhất dừng nhận các chuyến về từ Hàn Quốc. Chuyến bay ngày 1.3 dự kiến bắt đầu lúc 10 giờ 50 nhưng do quá đông người về nên 12 giờ 30 mới được cất cánh, lên máy bay không khí căng thẳng vẫn bao trùm. Khi chúng tôi vừa hạ cánh sân bay Cần Thơ đã có đoàn tới đón, chúng tôi được chở về Trường Quân sự Gò Găng Tam Bình, Vĩnh Long.
Tôi được sắp xếp vào một phòng 3 giường, ở cùng có hai anh chị và một em bé mới 4 tháng tuổi. Sau khi được phát bánh bao ăn cho đỡ đói, tôi được phát dụng cụ vệ sinh cá nhân như kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dầu gội, thau, xà phòng giặt đồ, mọi thứ đầy đủ hơn cả khách sạn. Chăn, gối, mùng, mọi thứ chỉ dành cho một người nên đồ gì cũng nhỏ cưng, dễ thương, hôm sau bạn tôi mang đồ ăn xuống thăm nhưng chỉ được đứng ngoài 10 phút nhìn vào rồi về.

Mọi người cùng dọn dẹp nơi ở

Ảnh Lệ Quyên

Mọi người cách ly chung với tôi tuy ít tuổi nhưng bạn nào củng chăm, giỏi ngoan, cùng hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ sau một ngày là mọi người hòa nhập, thích nghi được, chúng tôi có cảm giác thân thuộc như quen biết nhau từ hồi nào.
Thời gian biểu trong trường quân sự mấy ngày đầu làm ai cũng bỡ ngỡ, bình thường ở Hàn Quốc hay ở Việt Nam tôi toàn ngủ khuya dậy trễ, thời gian sinh hoạt thất thường nhưng ở đây mọi thứ rất quy củ. Sáng sớm 5 giờ kém có đài phát thanh mở bài hát "Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường. Hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường", sau đó tôi bắt đầu nghe những âm thanh rủ nhau đi dạo tập thể dục quanh sân của những bạn trẻ. Không bao lâu lại nghe tiếng loa “mời mọi người xuống ăn cơm, mời mọi người xuống ăn cơm", vừa phát loa vừa gõ cửa.
Sau giờ ăn, chúng tôi được khám sức khỏe, đo nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ cơ thể, những chị có thai, có em bé nhỏ thì được điều bác sĩ chuyên khoa xuống để hỗ trợ siêu âm thăm khám. Xong xuôi mọi người bắt đầu đem thau ra hồ giặt đồ, vệ sinh cá nhân, sau đó là những cuộc giao lưu nho nhỏ cùng những anh chị em phòng lân cận.

Cuốn phim chậm

Đồng hồ 10 giờ 45 phút, tới giờ ăn cơm trưa, chúng tôi xách chén, muỗng, đũa xuống nhà ăn (mỗi người một bộ đồ ăn xong rửa đem về). Sau giờ ăn, mọi người cùng đọc sách, tiểu thuyết. Nơi cách ly không có tủ lạnh, máy giặt, nhưng sống ở giữa thiên nhiên, chúng tôi cảm thấy không khí rất trong lành. Sau giờ ăn chiều, các bạn trẻ cùng xúm vào phụ giúp các anh bộ đội dọn dẹp. Sau đó, cùng giải trí với những môn thể thao như nhảy dây, đá cầu, đánh cầu lông, đánh bóng. Chúng tôi có cảm giác như có được tấm vé về tuổi thơ, nhìn mọi thứ bình yên quá.

Bữa ăn ngon miệng ở nơi cách ly

Ảnh Lệ Quyên

Ngày làm tôi khó quên nhất, đó là 8.3 vừa qua. Những bạn nữ cách ly chúng tôi được mấy anh đặt bánh kem âm thầm, rồi mang hoa dại, đủ loại trái cây, nước ngọt tới cùng chung vui, tuy đơn giản nhưng rất ngọt ngào. Cảm giác lo sợ 14 ngày bị cách ly tan biến, tôi có cảm giác nơi này như gia đình của mình, nơi tất cả mọi người rất có trách nhiệm với nhau. Những sĩ quan nhiệt tình, chú bộ đội giỏi giang, nấu một ngày 3 cữ ăn cho mọi người, nhường chỗ ngủ cho hơn 200 anh chị em bị cách ly, những người bạn nơi này ai cũng có ý thức cùng giữ gìn vệ sinh chung.
Tôi đang có cảm giác như mình được sống trong một cuốn phim ngắn, nơi đó mọi người đối xử với nhau bằng cả tấm chân thành, không cần tiền cát sê, đơn giản chỉ là bảo vệ bản thân, gia đình, xã hội, cùng đất nước Việt Nam đẩy lùi covid-19.

Cùng đẩy lùi Covid-19

Ảnh Lệ Quyên

Tôi muốn nhắn gửi tới mọi người, dù có dịch bệnh hay không thì vẫn nên giữ thói quen rửa tay thường xuyên, vệ sinh răng miệng sạch, dùng nước súc miệng hoặc nước muối, luôn giữ cơ thể khỏe, ăn uống nhiều trái cây có vitamin C, sinh hoạt điều độ để nâng cao sức đề kháng.
Tôi mong muốn tất cả những anh chị em ở những vùng có dịch covid-19 nên tự biết bảo vệ bản thân một cách thông minh nhất, tuân thủ đúng luật, khi trở về Việt Nam nên khai báo y tế, để được đưa đi cách ly. Mong đừng ai vì ích kỷ nhất thời mà trốn tránh, gian dối để lại hậu quả cho cộng đồng rất lớn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.