Nghĩa tình nơi cách ly: Cùng động viên cố gắng vượt qua bệnh dịch

1 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Sau vài ngày cách ly tập trung, Ly Lan Anh cảm thấy thoải mái hơn bởi tình cảm gắn bó của mọi người ở nơi cách ly.
Lan Anh (giữa) cùng những người ở phòng cách ly  /// NVCC Lan Anh (giữa) cùng những người ở phòng cách ly - NVCC
Lan Anh (giữa) cùng những người ở phòng cách ly
NVCC
Ly Lan Anh (35 tuổi, ngụ TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) là trường hợp F1, có tiếp xúc với đồng nghiệp bị dương tính ở Tiền Giang. Sau đó, cô được đưa đi cách ly tập trung. Lan Anh đã có những chia sẻ với phóng viên Thanh Niên về thời gian cách ly vừa qua.

Bần thần khi nghe đi cách ly

Ngày đầu tiên đó là một buổi chiều cuối tháng 6 khi tôi đang ở nhà và nhận được số điện thoại lạ. Tôi nhấc máy lên, đầu dây bên kia cất giọng: “Cô là Lan Anh phải không? Mau thay quần áo, 5 phút nữa có xe đến rước”. Ôi trời ơi, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng tôi vẫn hoang mang lắm. Nhưng sau đó tôi nhanh chóng định hình rồi vội vã trả lời: “Dạ”. Tôi thu xếp đồ đạc, ngồi trong nhà bần thần và chờ xe đến rước.
Hình ảnh những người đến khu cách ly ở Tiền Giang

Hình ảnh những người đến khu cách ly ở Tiền Giang

Xe đến, tôi xách đồ ra với tâm trạng hơi lo sợ. Phía sau có 2 anh cơ quan y tế hỗ trợ chạy theo xe. Khi đã gom đủ người đến khu cách ly, 2 anh hỗ trợ vẫy tay chào rất lịch sự và xe bắt đầu di chuyển hướng lên Trung Lương. Nơi tôi đến cách ly là Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân Tiền Giang. Xe dừng lại tại đây cũng là lần đầu tôi biết đến ngôi trường ở quê hương mình.
Khu cách ly khá sạch sẽ, thoáng mát làm tôi cũng yên tâm phần nào, bởi trong tưởng tượng của tôi, cảnh cách ly tập trung rất đông đúc, người người xếp lớp như xếp cá mòi vậy. Một lát sau, có 2 bạn đồng nghiệp khác cùng vào phòng, thế là tôi không cảm thấy buồn nữa. Một tiếng trôi qua, tôi chưa được ăn chiều vì đã quá giờ cơm. Tôi đành ăn mì gói trong ngày đầu ở khu cách ly...

Tình người trong phòng cách ly

Mỗi ngày, chúng tôi được nhân viên y tế đến kiểm tra thân nhiệt 2 lần, buổi trưa và buổi chiều. Hôm đó có một nhân viên y tế đến đo thân nhiệt, bạn này tâm sự mấy tháng rồi chưa được về nhà, người thân rất lo lắng, liên tục hỏi thăm tình hình. Cũng vào ngày hôm đó có tiếng còi xe dưới sân, thì ra đó là tiếng xe chở người vào khu cách ly. Mỗi lần còi báo là tôi biết có thêm người mới đưa vào. Xa xa, tôi nghe tiếng thì thầm của cô chung phòng liên tục vái trời cho tai qua nạn khỏi. Cô cầu mong đừng có ai vô thêm nữa.
Sáng hôm sau, bạn thanh niên lại đến đo thân nhiệt, anh kể có gia đình chị kia được đưa vào cách ly gồm 3 mẹ con, sau khi xét nghiệm lần 1, người mẹ đã nhiễm Covid-19. Chị được đưa đi cách ly ở khu khác, 2 đứa con âm tính phải ở lại. Nghe xong ai cũng động lòng. Mỗi người ai nấy góp nào bánh, trái cây, sữa cho 2 đứa bé.
Những ngày ở phòng cách ly, tôi cảm nhận được nhiều thứ hơn. Tôi có thời gian sống chậm, suy nghĩ nhiều hơn về cuộc đời. Đội ngũ y tế hầu như tất bật với công việc, ít ai rảnh rỗi để tự mình thư giãn sau những ca trực. Tôi cảm thấy họ là những người nhiệt tình trong đại dịch này. Rồi những người quen, chưa quen ở cùng phòng như xa mà gần. Xa vì lần đầu gặp mặt, xa vì phải giữ khoảng cách. Tuy vậy, lời hỏi thăm, động viên, chia từng gói mì cho nhau đã làm mọi người xích lại gần nhau hơn.
Và rồi, lần xét nghiệm thứ 2, thứ 3, thoáng chốc tôi đã đi cách ly tập trung được 14 ngày. Cuối cùng tôi cũng được cho về nhà cách ly sau 3 lần xét nghiệm âm tính. Cô bạn đồng nghiệp dương tính cũng đã hồi phục và được về nhà cách ly.
Trở lại với cô bạn đồng nghiệp có kết quả dương tính, làm tôi cảm thấy người mắc Covid-19 tự nhiên bị mặc định như tội đồ, là kẻ lây lan và bị người khác cô lập. Tôi chỉ mong mọi người bỏ tư tưởng đó ra khỏi đầu. Đây là dịch nên không ai mong muốn và cũng đừng làm cho nó trở nên tồi tệ hơn. Đến giờ tôi cũng chưa thật sự hoàn hồn, sau những trải nghiệm mà mình đã có được, rất hỗn loạn, rất đời thường, và còn nhiều thứ cứ bay lòng vòng trong đầu.
Vậy đó, từ lúc mới vào khu cách ly, cảm giác lo sợ bủa vây, và ở chung với những người xa lạ, lo sợ đủ thứ xung quanh. Trong đầu tôi thấy sợ hãi, nghĩ đâu cũng là vi rút. Nhưng sau đó tôi tự trấn an mình, phải mạnh mẽ lên, phải chiến đấu cho chính mình. Từ những người xa lạ gắn kết với nhau từ Covid-19, tuy không được cười nói giao tiếp như bình thường, nhưng chúng tôi vẫn động viên và giúp đỡ nhau. Cứ thế thời gian trôi qua thật nhanh. Người ta nói trong bóng tối vẫn thấy được tia sáng. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, ta vẫn tìm được tia hy vọng. Cầu mong cho cơn đại dịch nhanh chóng qua đi để tất cả mọi thứ đều trở lại nhịp sống như cũ.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Mỹ Lộc Bùi Thanh

Mỹ Lộc Bùi Thanh

Bệnh nhưng vẫn hồn nhiên như vậy mới mau khỏe

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU