Chuyện người mẹ lạc con 19 năm trên đất Mỹ: Hai em trai tin anh mình sẽ trở về

5 Thanh Niên Online
Trong trí nhớ  hai người em của Phạm Duy Lam - người mất liên lạc với gia đình từ năm 1999 tới nay - anh của mình rất dễ mến và giàu tình cảm. Đến nay họ luôn tin anh mình bình an.
Anh Phạm Duy Tuân, em trai của Phạm Duy Lam cùng bố mẹ /// Ảnh gia đình cung cấp Anh Phạm Duy Tuân, em trai của Phạm Duy Lam cùng bố mẹ - Ảnh gia đình cung cấp
Anh Phạm Duy Tuân, em trai của Phạm Duy Lam cùng bố mẹ
Ảnh gia đình cung cấp
Câu chuyện người mẹ lạc con 19 năm trên đất Mỹ vừa đăng tải trên Báo Thanh Niên đã gây xúc động mạnh mẽ cho nhiều bạn đọc. Nhiều người đặt câu hỏi, gia đình bà Nguyễn Thị Thu đã liên lạc tới Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM nhờ giúp đỡ hay chưa? Những người con còn lại của bà Thu đã giúp mẹ cha ra sao trong quá trình tìm kiếm người anh thất lạc của mình? Họ hàng của gia đình bà Thu tại Mỹ sao tìm Phạm Duy Lam trong bao nhiêu năm tháng qua như thế nào?
Trưa 27.8, chúng tôi trò chuyện với Phạm Duy Anh, 36 tuổi, em út của Lam. Anh Duy Anh cho hay, năm 1987, ngày anh Lam rời Việt Nam sang Mỹ, anh mới 5 tuổi, còn quá nhỏ. Tuy nhiên, Duy Anh vẫn nhớ những hình ảnh về anh trai mình trong hai lần về thăm nhà, năm 1995 và 1999.
“Những năm tháng qua, sợi dây liên lạc giữa cá nhân tôi và gia đình dì ở Mỹ gần như không có, bởi khoảng cách thời gian, không gian, mọi thứ không quá đậm sâu. Mẹ tôi là người gần gũi nhất với gia đình bên dì, để dò la tin tức về anh Lam. Chúng tôi cũng chỉ biết động viên cha mẹ, vững lòng tin là anh Lam còn sống”, anh Duy Anh nói.
Với Phạm Duy Tuân, 39 tuổi, người em kề sau Lam, tình cảm với người anh của mình sâu đậm hơn. Anh Tuân bồi hồi: “Anh Lam hơn tôi 7 tuổi. Khi anh Lam đi Mỹ cùng dượng, bố mẹ cứ nói dối chúng tôi là anh Lam chỉ về quê một thời gian thôi. Khi chúng tôi được biết sự thật thì anh đã ở bên kia bán cầu. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in chiếc ô tô đồ chơi anh gửi về cho chúng tôi quãng năm 1990, màu sắc của nó ra sao, trông nó như thế nào và cả mảnh giấy bé xíu anh viết kẹp trong đó “Anh không có nhiều tiền mua đồ chơi cho các em…”. Những năm mới sang Mỹ, anh vừa đi học trung học, vừa làm lụng rất vất vả cực khổ để kiếm tiền”.
Chuyện người mẹ lạc con 19 năm trên đất Mỹ: Hai em trai tin anh mình sẽ trở về - ảnh 2
Phạm Duy Lam trước năm 1995 Ảnh: Gia đình cung cấp 
Một chi tiết mà ám ảnh anh Tuân suốt 19 năm qua, đó là năm 1999, lần cuối cùng trở về Việt Nam, Lam có đến bên người em trai Phạm Duy Tuân và nói nhỏ một điều, chỉ với riêng Tuân. “Anh nói có thể anh sẽ không trở về Việt Nam nữa. Nếu sau này anh có về, anh cũng không nói cho ai biết mà sẽ bất ngờ trở về, đi thẳng từ sân bay tới nhà. Ngày đó tôi trẻ dại, đâu có hiểu vì sao anh nói như thế, chỉ biết giữ trong lòng. Cho đến mãi sau này, khi cha mẹ không thể nào liên lạc được với anh, tôi mới kể cho mẹ nghe, âu cũng mong an ủi mẹ, để mẹ thêm hy vọng là anh đang còn sống”, anh Tuân xúc động.
Người đàn ông 39 tuổi ứa nước mắt kể về người anh trai đang lưu lạc của mình: “Trong thâm tâm mình, lúc nào tôi cũng tin anh trai tôi còn sống. Có thể vì những khốn khó quá khứ, anh thấy nhà quá nghèo mà không giúp được gì, nên anh đã rời đến nơi nào đó xa thật xa để kiếm tiền. Một ngày nào đó, anh tôi sẽ trở về…”.
Chuyện người mẹ lạc con 19 năm trên đất Mỹ: Hai em trai tin anh mình sẽ trở về - ảnh 3
Anh Phạm Duy Anh (bìa trái), em trai út của Phạm Duy Lam cùng gia đình. Những khoảnh khắc này, ông bà Thu càng nhớ người con trai đang lưu lạc Gia đình cung cấp
Từ năm 2002 đến nay, gia đình bà Nguyễn Thị Thu đã 2 lần gửi thư tới Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM để nhờ giúp đỡ về câu chuyện của mình, nhưng không có hồi âm. Gia đình cũng đã gửi thông tin tới chương trình tìm kiếm người thân Như chưa hề có cuộc chia ly, song manh mối quá ít, phía làm chương trình không hồi đáp.
Hôm nay cũng như mọi ngày, bà Nguyễn Thị Thu, người mẹ đang tìm con, mở cánh cửa trong căn nhà nơi hẻm nhỏ Trần Hưng Đạo, quét dọn, pha trà, nấu cơm… Thâm tâm bà luôn vẩn vơ những ý nghĩ: Lam thích ăn món này, nếu con về nhà, mình sẽ đi chợ và nêm nếm ra sao, mua cho con cuốn sách gì như con thích thời thơ ấu…?
Người mẹ 71 tuổi bồi hồi: “Lam sinh ngày 7.2.1972, âm lịch là đúng 23 tháng Chạp, ông Táo về trời. Năm nào cũng thế, cứ tới gần Tết là trong tôi những cảm xúc thổn thức, kìm nén. Nhà nhà nấu nướng đoàn viên, tôi khóc thầm thương con, bây giờ con ở nơi đâu, có ai nấu cho con một bữa cơm ngon?
Mấy chục năm qua, đi đâu tôi cũng ngóng nhìn xung quanh, gặp ai có bóng dáng người hao hao giống con, tôi luống cuống chạy lại để kiếm tìm. Thế rồi tim mình lại một lần nữa bị bóp nghẹt, khi người đó xa lạ, không phải con trai tôi…”.
 Có thông tin gì về anh Phạm Duy Lam cũng như có thể hỗ trợ gia đình bà Thu đoàn tụ, kính mong quý vị và các bạn gửi email hoặc liên lạc đường dây nóng Báo Thanh Niên 084 0906 645 777. Xin trân trọng cảm ơn!

Bình luận 5

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Jonhtran

Jonhtran

Tôi đang sống ở Mỹ, bài báo đăng không có hình của anh Phạm Duy Lang, làm sao tôi có thể biết được là người cần tìm?
Phương Thu

Phương Thu

Ồ, có ảnh Lam rồi đây bạn Johntran ơi
Đỗ Thị Hạnh Thảo

Đỗ Thị Hạnh Thảo

rất xúc động, nhớ về quá khứ! nhớ hình ảnh công tử của anh ( anh Tôm).
Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Thị Thu

Bác xin cám ơn tấm lòng của cháu Hạnh Thảo .
Lê Thị Hoa

Lê Thị Hoa

Đọc câu chuyện của cô tôi thấy quặn đau cho dù khg quen biết gì, vấn đề trầm cảm và tự kỹ của con em mình khi đi mỹ mà lâu nay tôi trăn trở, khg biết làm thế nào để mọi người hiểu ...mà đừng đẩy con em mình đi tim giấc mơ Mỹ, tất nhiên khg phải trẻ nào cũng bị , nhưng tỉ lệ bị tự kỹ và trầm cảm rất cao ở lứa tuổi trước trưởng thành( nhất là các em sinh tại Mỹ hoặc đi từ nhỏ giống con cô Thu), các bạn đi khi bước qua đại học thì ít bị vì đã đủ lớn để suy nghĩ đúng, và bản lĩnh để thích nghi..
Tự kỹ hoặc trầm cảm thường rơi vào bắt đầu lứa tuổi dạy thì, lúc này tâm sinh lý các em phát triển và thay đổi , người lớn khg ra người lớn , trẻ em cũng khg ra trẻ em, suy nghĩ khg chính chắn , dễ tổn thương, rồi thu mình lại ,rất cô đơn, không tự tin trước mọi người, nếu không kịp thời giúp cho trẻ thoát khỏi vướng mắc này thì bệnh sẽ nhiêu hơn ...rào cản về ngôn ngữ và sự kỵ thị về sắc tộc đã làm các em cô đơn trên đất khách quê người...còn các bé sinh tại nước định cư thì ngôn ngữ khg thành vấn để nhưng khoảng 9-10 tuổi trở đi các bé đã nhận thức được sự kỳ thị của màu da sắc tộc mà bạn bè trong lớp cư xử với mình, tôi đã tìm hiểu rất nhiều và trực tiếp nghe người trong cuộc nói ra. Bản thân nhiều cha mẹ lo đi kiếm tiền khg có thời gian tìm hiểu và cũng khg hiểu vì sao con mình bị tự kỹ...mong rằng mọi người hãy suy nghĩ trước khi định cho con em mình đi khi còn nhỏ, hoặc sinh con tại nước định cư thì phải tư vấn , gần gũi con, hướng cho con cách ứng phó với tình cảnh phân biệt chủng tộc trong môi trường học khi bước vào tuổi dạy thì.....để khg phải hối hận về sau.
Các bạn cứ thử thống kê xem : mỗi dòng họ có mấy gia đình đi Mỹ họ khoe những thành công của con cháu họ nơi đất khách quê người, bên cạnh những người thành công đó bạn hỏi xem có ai bị tự kỹ hay trầm cảm không ( những người sinh từ bên đó)??? các bạn hãy thống kê đi sẽ thấy

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU