Mẹ- người thầy đầu tiên

Thanh Niên Online
Bài học đầu tiên tôi được học ở trường không phải là cách đọc bài thơ sao cho thật diễn cảm, cũng không phải là phép cộng trừ nhân chia mà là chào hỏi với người lớn tuổi, sắp xếp giày dép sao cho gọn gàng.
Dù có lớn thế nào thì con vẫn mãi bé bỏng trong vòng tay mẹ  /// Ảnh: Đại Nghĩa Dù có lớn thế nào thì con vẫn mãi bé bỏng trong vòng tay mẹ - Ảnh: Đại Nghĩa
Dù có lớn thế nào thì con vẫn mãi bé bỏng trong vòng tay mẹ
Ảnh: Đại Nghĩa
Những bài học đó, tôi học được từ cô giáo dạy mầm non cũng là người mẹ thân yêu của tôi.

Mẹ mở ra cho tôi vùng trời tuổi thơ

Ngày tôi lên năm, mẹ đèo tôi  sau chiếc xe đạp đến trường. Ký ức về những ngày đầu tiên đến lớp ấy giờ đây chẳng thể rõ nét nhưng vẫn luôn hiện hữu trong tôi.Thường ký ức về ngày đầu tiên đến trường của nhiều người gắn liền với những giọt nước mắt, với những lo âu e sợ nhưng với tôi thì trái hẳn. Tôi háo hức chờ đợi vì tôi nhớ ngoại bảo: “Ngày mai đi học, con sẽ bắt đầu hành trình học làm người lớn”. Khi đó, tôi không đủ sâu sắc để hiểu hết câu nói của ngoại nhưng tận sâu trong thâm tâm, tôi mặc định rằng đó sẽ là điều gì đó vĩ đại lắm.ới trẻMẹ trong vai cô giáo mở ra cho tôi một vùng trời tuổi thơ với những câu chuyện cổ tích về những “chân – thiện – mỹ” ở đời. Mẹ cầm tay tôi viết những nét chữ đầu tiên, động viên tôi cố gắng rèn chữ cho thật đẹp vì “nét chữ là nết người”.

Thế rồi cũng đến ngày tôi tung cánh bay đi khi có thể đọc được mặt chữ, có thể vẽ cho mình bức tranh hoàn thiện, hát một bài hát thật trọn vẹn. Tôi bay vào thế giới khác với những người thầy, người bạn mới. Một lần nữa tôi lại háo hức cho hành trình sắp tới.

Lời cảm ơn chưa kịp ngỏ

Tôi lấy đà và cất cánh bay đi bỏ lại mẹ  nơi chốn ấy với lời cảm ơn chưa kịp ngỏ.
Nay tôi sắp tròn đôi mươi vậy mà lời cảm ơn năm xưa tôi vẫn chưa một lần nói với mẹ. Tôi đã từng mặc định cho rằng đó là điều đương nhiên mà tôi được đón nhận.
Cảm ơn mẹ về những bài học đầu tiên, những bài học về cách đối nhân xử thế trong cuộc đời. Và hơn hết. cảm ơn mẹ  vì đã sinh con ra, cho con được bước vào những điều tuyệt vời của cuộc sống này. Cảm ơn mẹ - người thầy đầu tiên của con – vì tất cả.
Tôi chưa từng nói với mẹ điều này, nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi đều cố gắng sống trọn vẹn từng khoảnh khắc cho tuổi xuân của chính mình và sống luôn cả phần thanh xuân còn dở dang của mẹ.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU