Làn sóng ly hương ở quê nghèo: Làm sao để người trẻ sống được ở quê mình?

Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Nhiều làng quê ở Việt Nam vắng bóng người trẻ vì làn sóng ly hương. Họ bám trụ đô thị lớn hay tìm cách ra nước ngoài. Nơi đó nhiều cơ hội hơn vì quê hương chưa thể giúp người trẻ sống được trên mảnh đất của mình?
Anh Tô Văn Bình (trái), người khởi nghiệp với nghề nuôi dúi ở ngay quê hương Quảng Nam của mình /// Mạnh Cường Anh Tô Văn Bình (trái), người khởi nghiệp với nghề nuôi dúi ở ngay quê hương Quảng Nam của mình - Mạnh Cường
Anh Tô Văn Bình (trái), người khởi nghiệp với nghề nuôi dúi ở ngay quê hương Quảng Nam của mình
Mạnh Cường
Tiến sĩ Đoàn Quang Huy (Trường ĐH Kinh tế và quản trị Kinh doanh, ĐH Thái Nguyên) có những chia sẻ với PV Thanh Niên về vấn đề trên. Đồng thời, anh đưa ra những giải pháp về góc độ kinh tế, giúp người trẻ Việt Nam ở các vùng quê, không cần ly hương, có thể tự chủ, có cuộc sống tốt nhất ở ngay quê mình.

Câu chuyện buồn về nhập cảnh bất hợp pháp

"Mới đây câu chuyện 39 người nhập cư bất hợp pháp vào Anh đã bỏ mạng trong chiếc thùng container -25 độ C khiến nhiều người bàng hoàng. Những người nghèo xa xứ ở những vùng quê chấp nhận cuộc đánh đổi, có thể phải bỏ mạng mình ở xứ người, để sang một miền đất hứa hẹn dễ kiếm tiền hơn.
Làn sóng ly hương ở quê nghèo: Làm sao để người trẻ sống được ở quê mình? - ảnh 1

Câu chuyện bàng hoàng về 39 thi thể trong container ở Anh hy vọng không lặp lại

Cảnh sát Essex

Đây thực sự là một sự việc rất đau lòng và để lại cho tôi nhiều suy nghĩ. Dưới góc độ pháp luật thì chúng ta không nên cổ xuý cho việc nhập cảnh bất hợp pháp, nhưng ở góc độ khác, chúng ta cũng cần cảm thông cho họ, vì miếng cơm manh áo và cuộc sống quá nghèo khó, khiến họ phải tìm mọi cách để thoát ra mong đổi đời. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng, kể cả họ có thể sang được Anh, thì cuộc sống bất hợp pháp cũng chưa bao giờ là dễ dàng và đó cũng là cuộc sống mà không ai mong muốn.
Trong suốt gần 10 năm học tập tại nước ngoài, tôi cũng đã từng gặp nhiều trường hợp lưu vong, bất hợp pháp và thấy rằng cuộc sống của họ thực sự rất vất vả với niềm nhớ nhà vô hạn. Khi bạn sống tại một đất nước mà bạn không có bất cứ quyền gì, đất nước họ không chào đón bạn và lúc nào bạn cũng phải lẩn trốn thì thật sự sống không hề dễ dàng. Chính vì thế,  các bạn trẻ hãy nên từ bỏ cách đổi đời này, thay vào đó hãy tập trung học tập và làm việc hết mình, cơ hội sẽ luôn có với những ai cố gắng.
Tiến sĩ Đoàn Quang Huy, 32 tuổi, cựu sinh viên Trường ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên). Sau thời gian học thạc sĩ tại Trường ĐH Sogang Hàn Quốc, đào tạo ngắn hạn tại Trường Đại học Queensland, Úc anh  làm nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Friedrich-Schiller-Jena, CHLB Đức. Năm 2018 anh trở lại Việt Nam và hiện đang là giảng viên tại Khoa Marketing, Thương mại và Du lịch - Trường ĐH Kinh tế và quản trị Kinh doanh.

Cần riêng một đề án khởi nghiệp cho nông thôn

Làm sao để thanh niên có thể sống tốt ngay trên mảnh đất của mình, không cần ly hương, đây là vấn đề mà mọi nhà nghiên cứu cũng như quản lý đều đang rất đau đầu để tìm giải pháp. Tôi cho rằng, chúng cần phải đẩy mạnh phát triển toàn diện nông thôn, trong đó có thể tập trung vào một số trụ cột chính như công nghiệp nông thôn, công nghiệp làng xã, tín dụng nông thôn, khởi nghiệp nông thôn,...
Về bản chất, người dân tại các vùng quê hẻo lánh nghèo là bởi họ không có việc làm. Do đó, chúng ta cần phải tìm cách tạo công ăn việc làm cho thanh niên các làng quê. Chúng ta có đề án khởi nghiệp quốc gia 844, tôi nghĩ tới đây ta cần có riêng một đề án khởi nghiệp cho khu vực nông thôn.
Chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm) hiện đang rất hiệu quả, ta cần phải nhân rộng và tập trung vào các ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm địa phương. Đó là vấn đề mà ta có thể làm ngay được. Tôi cùng các thầy cô trong nhóm nghiên cứu cũng đang triển khai thực hiện một đề tài đặt hàng của Uỷ ban Dân tộc Chính phủ về hỗ trợ khởi nghiệp cho đồng bào dân tộc và miền núi. Đây cũng là một giải pháp thiết thực để tạo việc làm và phát triển kinh tế khu vực trung du và miền núi.
Làn sóng ly hương ở quê nghèo: Làm sao để người trẻ sống được ở quê mình? - ảnh 2

Anh Nguyễn Tấn Vũ 27 tuổi, ở Quảng Ngãi,  nuôi thỏ như cách khởi nghiệp  để không còn phải ly hương

Trang Thy

Bên cạnh đó, một vấn đề vô cùng quan trọng khác chúng ta cần phải thực hiện, đó là cung cấp tri thức, định hướng nghề nghiệp ngay từ khi học phổ thông cho người trẻ, đặc biệt tại các vùng quê nghèo.
Để không cần ly hương mưu sinh, người trẻ cần hiểu rõ họ muốn làm gì, có khả năng làm được gì, nghề nghiệp và hướng đi như thế nào phù hợp với hoàn cảnh của bản thân và môi trường sống. Khi đã định hướng một cách chính xác rồi, cần phải tìm các biện pháp để hiện thực hoá điều đó, bổ sung những điểm ta còn thiếu. Hiện nay, người trẻ ở không chỉ khu vực miền núi khó khăn mà cả khu vực thành thị, cũng còn một bộ phận  đang sống thiếu định hướng...

Bình luận 3

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Khôi Nguyên

Khôi Nguyên

Cần một sự đánh giá năng lực từng vùng để thấy mặt mạnh, mặt yếu để thấy đang đứng ở đâu và nên làm gì trong thời đại này. Các địa phương phải tìm thấy và đề xuất hướng đi của mình. Trên cơ sở này, cấp quản lý cao hơn tập hợp hướng phát triển, xây dựng mục tiêu chung, phối lựa hướng cụ thể cho Vùng hiệu quả dựa trên lượng thông tin nhiều, rộng và quan hệ tương hỗ. Tránh hiện tượng đổ xô cùng làm một sảnh phẩm để rồi tự cạnh tranh, dìm chết nhau.
Trên cơ sở hướng chọn, giao nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan quản lý địa phương về tài nguyên, nhiệm vụ và quyền lợi để phát triển. Bên cạnh đó, giáo dục cần đổi mới để đào tạo nhận lực có đủ kiến thức để phát triển kinh tế địa phương. Địa phương miền biển nên hướng nghiệp kỹ về kinh tế biển, du lịch …phù hợp hướng phát triển địa phương mình…
Phải thấy, nước ta có nhiều tiềm năng từ thiên nhiên hơn cả những nước phát triển cao hơn như Cộng hòa Séc, Slovakia … nhưng kiến thức. kỹ năng và cả thái độ đều kém nên không thể vươn bằng.
Phải tạo động lực cho các nhà quản lý để họ thay đổi, cạnh tranh chứ không ù lì, cắp cặp sáng đi, chiều về. Làm được điều này thì phát triển là tất yếu.
Phan Sơn

Phan Sơn

Để giữ người ta lại địa phương thì phải đáp ứng các nhu cầu sống hay nói đơn giản là sống được. Muốn vậy thì:
1. Phát triển kinh tế địa phương
Dựa trên quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế Vùng. Mỗi vùng đều có mặt mạnh riêng để phát triển kinh tế. Vấn đề là cấp quản lý phải nhận ra và đưa vào mục tiêu, phương hướng phát triển cho từng địa phương. Tránh hiện tượng dẫm chân, thấy sản phẩm mới có tiềm năng là phát triển và cạnh tranh một cách tự phát, gây ra dội chợ, dìm hàng và cùng nhau “thất thủ”.
Cơ quan quản lý cấp cao định hướng và khuyến khích bằng các chính sách ưu tiên ở phạm vi cụ thể trên cơ sở đề án khả thi và có lợi nhuận đã chấp thuận.
2. Giáo dục phải phục vụ địa phương
Có thời, học sinh thành phố Hồ Chí Minh học hướng nghiệp với môn Chăn nuôi heo. Việc này, thời nay không còn nhưng chưa tận dụng được mặt mạnh của nó. Tại sao không đưa Hướng nghiệp là các ngành nghề có tính địa phương? Vì sao vùng quê miền núi xinh đẹp như mơ mà địa phương muốn phát triển du lịch, sản phẩm nông nghiệp cao cấp … lại không Hướng nghiệp bám theo hướng này để khi phát triển lại không có người? Chương trình phổ thông ngoài các môn chung cần đưa Hướng nghiệp địa phương vào giảng dạy để phát triển nhân lực tại chỗ.
3. Cấp quản lý phải có tâm, có tầm và cạnh tranh
Cấp quản lý là nơi có nhiều thông tin, công cụ … phải là nơi định hướng, tập hợp các nguồn lực để phát triển sản phẩm địa phương. Hầu hết, các nơi đã được đào tạo, có thông tin, có các công cụ hỗ trợ cho công tác mà sao có địa phương không phát triển? Họ muốn hay không muốn hay cần chính sách để tạo động lực? Nên coi phát triển địa phương là một dự án mà người quản lý có trách nhiệm và quyền lợi tương xứng. Mà nếu là dự án thì cần có chính sách cạnh tranh để tạo động lực lành mạnh. Giải quyết được cái gốc này có lẽ sẽ thúc đẩy sự phát triển ở các địa phương.
Tam

Tam

Có ai muốn rời quê hương đâu nhưng quê hương không nuôi nổi họ thì phải đi tìm cái ăn cái mặc

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU