Ký ức một thời thanh xuân sôi nổi: Những tháng năm thầy trò mặc màu áo xanh

1 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Tôi nhớ nhất những tiếng cười ríu rít của học trò. Ký ức những ngày tháng hoạt động Đoàn sôi nổi ùa về...
Thầy Minh (trái) cùng một cựu học sinh trong lần dự trại Vươn lên	 /// Ảnh: NVCC Thầy Minh (trái) cùng một cựu học sinh trong lần dự trại Vươn lên - Ảnh: NVCC
Thầy Minh (trái) cùng một cựu học sinh trong lần dự trại Vươn lên
Ảnh: NVCC
Tôi là giáo viên thể dục nhưng như một cơ duyên, năm 1982, khi vừa tròn 20 tuổi, ngày đầu nhận công tác ở Trường tiểu học Trương Công Định (Q.6, TP.HCM), tôi đã được phân công giữ vai trò Tổng phụ trách Đội. Tôi được theo học khóa tổng phụ trách đội ở Trường Đoàn Lý Tự Trọng kéo dài 1 tháng. Ngọn lửa yêu thích các hoạt động Đoàn, Đội trong tôi cứ thế lớn dần thêm.
Tôi từng phụ trách công tác Đội tại các Trường tiểu học Trương Công Định, THCS Đoàn Kết (Q.6), phụ trách công việc liên quan Đoàn, Đảng tại UBND một phường tại Q.1. Trước khi về giữ vai trò trợ lý thanh niên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tôi còn là một trợ lý thanh niên nhiệt huyết trong suốt 11 năm tại Trường THCS - THPT Thủ Thiêm.
Khi bắt tay vào làm việc chung, tôi và trò phối hợp với nhau rất ăn ý. Là trợ lý thanh niên, tôi cùng cán bộ Đoàn các lớp năng nổ khác trong trường cùng lên kế hoạch, tổ chức nhiều sự kiện ý nghĩa được học trò hưởng ứng rầm rộ.
Một dấu ấn mà tôi rất xúc động khi hồi tưởng, đó là những tháng ngày cùng các đoàn viên trong trường tổ chức những đêm nhạc “Tình thân ái”. Thầy trò lên kế hoạch tổ chức, thuê mượn địa điểm, mời nghệ sĩ, bán vé, kêu gọi ủng hộ... Tiền thu được sẽ dành cho những hoạt động ý nghĩa với cộng đồng. Như năm 2002, đêm nhạc “Tình thân ái” giúp thầy trò mua được 10 chiếc xuồng ba lá tặng học trò quê Tiền Giang; hay có năm, những khoản tiền quyên góp được sau chương trình giúp trẻ em khuyết tật ở Q.5 có một phòng tập phục hồi chức năng.
Tôi còn nhớ có những đại hội chi đoàn, học sinh lớp chuyên tin tự viết ra chương trình trên máy tính tự động kiểm phiếu khiến các thầy cô ngưỡng mộ. Các trò, dù xuất thân trong những gia đình rất giàu có, vẫn không ngại ôm chiếc thùng đi lạc quyên làm từ thiện. Hay có lần chúng tôi có chuyến đi ngoại khóa ở Đà Lạt, thay vì kế hoạch như ban đầu, các em tổ chức leo núi Lang Biang. Khi từ trên núi trở về, những ngọn đuốc mỗi trò cầm rực cả một con đường dài đẹp bất tận. Môi trường Đoàn luôn sôi nổi, máu lửa. Những năm tháng cùng với Đoàn đã giúp chúng tôi trưởng thành cả về năng lực và bản lĩnh sống.
Tôi đang chiến đấu với bệnh ung thư vòm họng, tạm nghỉ dạy học 1 năm nay để điều trị. Nhưng không cô đơn. Những đồng nghiệp, học trò Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong vẫn ghé thăm, cựu học trò đang sống ở nước ngoài vẫn nhắn tin hỏi thầy, còn đều đặn hỗ trợ tài chính để tôi yên tâm nghỉ ngơi, điều trị.
Những yêu thương của các trò khiến tôi hãnh diện và ấm lòng lắm. Những ngày nghỉ dạy học thế này, tôi càng nhớ về những tháng năm thầy trò chúng tôi được sống trong màu áo xanh của Đoàn thanh niên. Những ký ức tươi đẹp đó là niềm lạc quan để tôi chiến đấu với bệnh tật. Với những gì còn lại, tôi sẽ sống với niềm tin vào tương lai tốt đẹp. Tôi luôn mong muốn thời tuổi trẻ sôi nổi sẽ đi theo mình đến hết cuộc đời.
Trần Công Minh Nguyên trợ lý thanh niên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM

Bình luận

User
Gửi bình luận
Quoc Hung

Quoc Hung

Chúc thầy Minh nhiều sức khỏe để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU