Hương rạ

30/12/2012 03:25 GMT+7

Có một mùi hương không lẫn vào đâu được và đi suốt chiều dài của tuổi thơ nơi đồng đất quê nhà, đó là mùi hương rạ.

Mỗi sớm mai trên đường đến trường, hương rạ lan tỏa trong làn sương thoảng qua từ các thửa ruộng mới gặt đem lại cảm giác khoan khoái nhẹ nhõm thanh bình. Mỗi khi chiều về cùng bạn bè nô đùa và khi thấm mệt, nhoài người nằm úp mặt xuống chân ruộng hít lấy hít để cái mùi hương dìu dịu thoảng qua từ những gốc rạ, bao nhiêu mệt nhọc cũng dần tan biến đi. Những đêm trăng mùa hạ, cơm nước xong xuôi, nhiều nhà trong xóm xúm ra đạp lúa trước sân, trẻ con thì ngồi học bài. Tiếng đạp lúa rạo rạo trong đêm, những câu chuyện đời thường được đem ra kể cho nhau nghe để bớt buồn ngủ... Và hương rạ hòa quyện trong sương đêm tràn ngập cả không gian nhẹ nhàng dìu dặt trẻ con đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Không chỉ con người mới thích hương rạ, ngay cả những chú trâu hiền lành mỗi lần nằm nhai lại, dường như cũng tranh thủ tận hưởng cái hương vị của hương rạ thấm dần trong miệng.

Nhiều năm trôi qua, cuộc sống có nhiều đổi thay, nhưng hương rạ vẫn không thay đổi. Một mùi thơm mang hương vị no ấm đến cho cuộc đời vẫn còn vương mãi trên quê hương yêu dấu của tôi.

Nguyễn Văn Học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.