Hạnh phúc khi tết được sum vầy

06/02/2021 09:59 GMT+7

Không trách ai được, mỗi thời mỗi khác nhưng tựu trung lại tết vẫn là niềm vui của mọi nhà, vẫn đoàn viên, vẫn sum vầy và an vui.

Thuở ấy, nhà tôi rất nghèo. Năm nào cũng vậy, mỗi khi “Tết đến xuân về”, anh em tôi trong lòng vui sướng bao nhiêu thì cha mẹ tôi trong lòng rầu lo bấy nhiêu. Cuộc sống thường nhật đã khó khăn, thì tết về khó khăn càng thêm chồng chất.
Quê tôi, mỗi khi tết về, người ta thường gói hai loại bánh. Đó là bánh tét và bánh ít. Nguyên liệu làm ra hai loại bánh này chủ yếu là “cây nhà lá vườn” như: nếp, đậu xanh, thịt heo, dừa, lá chuối... Nhưng khổ nỗi nhà tôi khi ấy tết về không có lấy 1 lon nếp để gói bánh. Trong khi anh em tôi đang tuổi “háu ăn háu mặc” chỉ mong tết đến được “ăn ngon mặc đẹp”.
Có năm, cô Ba tôi thấy anh em tôi nheo nhóc tội quá, bèn gọi sang nhà may cho mỗi đứa một bộ quần áo mới đi chơi tết và cho luôn mấy lon nếp xay bột gói bánh ít. Có được mấy lon nếp cô Ba cho, tôi và thằng em sang nhà hàng xóm mượn cái cối đá, rồi hai anh em hì hục cả buổi xay hết mấy lon nếp. Sau đó mang về cho mẹ “dằn bột” để gói bánh ít.
Thường thì gói bánh diễn ra ngay đêm giao thừa. Vì thức gói bánh, nấu bánh rồi đón giao thừa luôn. Anh em tôi bao giờ cũng trông đợi đêm giao thừa ăn bánh.
Và tết ở quê, một món ăn không thể thiếu đó là thịt heo kho hột vịt. Hồi ấy, anh em tôi “đói thịt” ghê gớm, chỉ mong chờ có tết mới có thịt heo kho hột vịt để ăn chứ ngày thường không thể nào có được. Vì thịt heo hồi ấy rất đắt đỏ, nhà tôi nghèo có gạo nấu cơm là vui rồi, mong gì thịt cá. Ngày tết để có được nồi thịt heo kho hột vịt là cả vấn đề nan giải với cha mẹ tôi. Rồi không biết vay mượn thế nào và tết anh em tôi cũng có nồi thịt heo kho hột vịt. Có lẽ, điểm chung thôn quê thời ấy là thế, ai cũng nghèo. Tết về người lớn vui thì ít âu lo thì nhiều, trẻ con chỉ biết niềm vui nhất thời của mình. Cuộc sống cứ thế tuần hoàn và trôi đi.
Thời gian vụt trôi. Mới đó đã hơn ba chục năm. Thời nay, tết có khác. Cuộc sống vật chất đủ đầy, tết gần như không thiếu thứ gì cả. Thời của hàng hóa, cái gì người ta cũng làm sẵn, có tiền ra chợ hoặc ra siêu thị là mua được. Cuộc sống cái gì cũng có cái giá của nó. Được này, mất kia. Thời xưa, trong cái khổ về vật chất bù đắp niềm vui tinh thần chan hòa. Ngày nay, vật chất đủ đầy, tình thân có phần suy giảm và xa cách. Không trách ai được, mỗi thời mỗi khác nhưng tựu trung lại tết vẫn là niềm vui của mọi nhà, vẫn đoàn viên, vẫn sum vầy và an vui.
Gia đình tôi cũng vậy. Tết nay, ngày càng sung túc hơn xưa. Anh em tôi có gia đình riêng. Tết về vẫn cố gắng đoàn viên gia đình, vẫn ngồi bên mâm cơm để trò chuyện cùng nhau. Vậy cũng là hạnh phúc rồi và không phải gia đình nào cũng có được diễm phúc ấy…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.