Hai chàng trai tự xây quán cà phê hoài niệm

07/01/2018 09:05 GMT+7

Tiếc những món đồ cũ bị vứt lăn lóc giữa đời, hai bạn trẻ dù không học hành nhiều nhưng đã tự nhặt nhạnh và tự tay xây nên một quán cà phê đầy tính hoài niệm...

Khoảng nửa tháng trở lại đây, quán cà phê Cũ 1972 (35 Tôn Thất Tùng, TP.Đông Hà, Quảng Trị) trở thành địa điểm đến của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Hỏi ra mới biết đó là gia tài của Hoàng Thái Hiền (31 tuổi, trú tại TP.Đông Hà) và Trần Công Anh (23 tuổi, trú H.Gio Linh).
Có chung niềm đam mê đồ cũ, hoài niệm nhưng Hiền và Anh có 2 con đường lập nghiệp khác nhau. Anh là dân tay ngang nhưng có một công việc ít nhiều liên quan đến nghệ thuật và hoa tay là chụp ảnh và viết thư pháp. Còn Hiền, một tay chơi xe cổ, lại từng sống chủ yếu bằng nghề… điện lạnh.
Theo lời của ông chủ quán hết sức điển trai và có gu thời trang này, việc nhặt nhạnh là cả một quá trình. Họ đã từng ra tận ngoài bắc mua gốm sứ Bát Tràng, nhưng chỉ mua những loại chén bát bị lỗi, không được tròn trịa. Họ lân la đến những cửa hàng phế liệu, mua những món đồ cũ với giá cao hơn sắt vụn một chút. Hay họ sẵn sàng đi xin, kèo nèo gia chủ nếu họ có những món đồ cũ vứt đi…
Có đồ cũ rồi, hai chàng trai này tự tay xây tường, lát nền, sơn cửa, đóng bàn ghế, tô vẽ trang trí… “Tự tay” ở đây không có nghĩa chỉ là bỏ vốn mà “tự tay” ở đây được hiểu đúng theo nghĩa đen. “Quán cà phê này là tâm huyết của cả 2 anh em và chúng tôi chẳng thuê ai làm cả mà tự xây dựng, sửa chữa, trang trí… bằng chính đôi tay của mình. Phần vì tiết kiệm được chi phí, phần vì sợ thuê người, họ sẽ không làm đúng ý chúng tôi. Và hiện giờ, quán cũng chỉ có 2 anh em phục vụ, pha chế, dọn dẹp...”, Hiền cho biết.
“Mình yêu sự cũ kỹ. Cái cũ thường rất đẹp. Mục đích mình muốn góc quán này như một ngôi nhà, rất ấm áp để nhớ về tuổi thơ, một thời lửa đạn, một thời chiến tranh”, Hiền tâm sự.
Quán Cũ 1972 phần nào đã làm được điều đó khi khách dường như bị lạc vào một không gian khác. Quán nằm trên một con đường vắng vẻ, ở đó chỉ nghe tiếng nhạc Trịnh Công Sơn du dương.
Quán chia làm 2 khu, trong khi ở ngoài hiên khá sáng sủa thì bên trong lại khá tối, phải bật đèn màu vàng mới thấy mặt người. Trên những mảng tưởng gạch cố ý được tạo hình loang lổ như thể vừa có một trận bom ném xuống là chi chít những đồ vật mà người ta thường chỉ sử dụng trong thời chiến hoặc thời bao cấp: bi đông nước, cassette, máy may, đèn Hoa Kỳ… Chưa hết, trên đó có treo bức hình những danh nhân thời chiến như: Che, Đại tướng Võ Nguyên Giáp… và những tấm bảng treo những câu nói của danh nhân hoặc câu khẩu hiệu cổ động ngày xưa.
Bàn ghế trong quán toàn bộ là đồ cũ, phủ màu thời gian. Ở đây, ban đêm mọi người có thể đến nghe nhạc và uống 1, 2 chai bia để nghe nhạc chứ không trở thành tưng bừng. “Say cùng tiếng nhạc chứ không phải say mèm”, Hiền nói.
Kiến trúc sư Hồ Huy, một vị khách của quán, cho biết dù phong cách của quán cà phê không mới so với cả nước nhưng là đầu tiên và độc nhất ở Quảng Trị bây giờ. “Tôi rất ủng hộ 2 bạn trẻ này. Trong không gian này, nghe một bản nhạc hay đọc một cuốn sách và thưởng thức một tách cà phê Khe Sanh thì sẽ không còn gì bằng”, kiến trúc sư Hồ Huy nói.
Còn Hiền vẫn khiêm nhường cho rằng: “Quán tôi mở ra cho tất cả mọi người nhưng tôi biết không phải ai cũng thích. Có người chỉ đến cho biết, để chụp ảnh… nhưng cũng có người sẽ yêu như chúng tôi và quay lại quán nhiều”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.