Góc nhìn trẻ: Bạn ơi, đừng hẹn nữa ...

05/01/2021 09:42 GMT+7

Bố mẹ vẫn đang chờ chúng ta ở nhà. Ông bà đang ngóng cháu nơi quê xa. Dẫu biết là thế mà đôi khi chúng ta vẫn hẹn lần hẹn lữa những lời thăm hỏi, sự quan tâm.

Công việc, sự nghiệp, tình yêu, gia đình… luôn là mối bận tâm buộc ai cũng phải chuyển động không ngừng nghỉ cho những mục tiêu lớn của cuộc đời. Dù vậy, lòng vẫn mong mỏi đến tha thiết rằng tôi và bạn sẽ không phải tiếc nuối, ân hận, xót xa, bởi những lời hẹn, lời hứa, lời chần chừ.
Bố mẹ vẫn đang chờ chúng ta ở nhà. Ông bà đang ngóng cháu nơi quê xa. Dẫu biết là thế mà đôi khi chúng ta vẫn hẹn lần hẹn lữa những lời thăm hỏi, sự quan tâm. Vì là người thân nên dường như sự bao dung vẫn âm thầm cuộn chảy để rồi ta cứ thường vin vào đó mà lơi lỏng sợi dây kết nối tình thân.
Nhưng… Đừng tiếc gì một cuộc điện thoại, một dòng tin nhắn bạn nhé! Bởi cuộc đời vẫn khó đoạn định chữ “ngờ”. Đắng lòng lắm cảnh người ấy chẳng còn mòn mỏi chờ nghe tiếng ta từ nơi xa!
Bạn muốn cải thiện sức vóc nên dự định sẽ đăng ký tham gia lớp thể dục. Bạn muốn nâng cao vốn ngoại ngữ nên dự định tham gia lớp học thêm vào buổi tối. Bạn muốn gia tăng thu nhập nên dự định sẽ mở thêm cơ sở hoặc tuyển thêm nhân công
Nhưng tiếc rằng tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai chữ “dự định” và lần lựa hẹn sẽ thực hiện trong thời gian tới. Rồi thời gian vùn vụt trôi qua cuốn theo bao kế hoạch cứ mãi dang dở, lửng lơ đầy tiếc nuối!
Cơn ho kéo dài khiến lồng ngực nhoi nhói. Cái chân nhức nhối mỗi khi trở trời… Cỗ máy sức khỏe thỉnh thoảng vẫn trục trặc ở đâu đó. Khi cơn đau còn đang giày xéo tấm thân, lòng nhủ lòng sẽ thăm khám bác sĩ và quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân.
Rồi cơn đau tạm qua, những mối bận tâm khác lại choáng ngợp lấy tâm trí khiến lời hẹn với bác sĩ cứ dùng dằng. Đừng hẹn với sức khỏe bạn nhé, bởi cuộc đời không có cơ hội cho hai tiếng “giá như”…
“Tách trà” nóng hôi hổi của thanh xuân bạn đã kịp nếm thử, thưởng thức đủ đầy hương vị chưa? Sự nghiệp liên tục đặt ra những đỉnh cao phải đạt, công việc như vòng xoay không có điểm dừng. Tiền bạc phải kiếm, nhà cửa phải ổn định, xe cộ phải sắm cho bằng thiên hạ…
Bỗng một ngày ngoảnh lại nhìn quãng thời gian đã qua, lòng hanh hao, hụt hẫng nhận ra thanh xuân đã lặng lẽ trôi theo dòng chảy thời gian từ hồi nảo hồi nao. Dấu ấn thanh xuân lẽ nào chỉ có nốt nhạc buồn bã, ảm đạm của những ngày mải miết “cày” không ngừng nghỉ? Buồn lắm thay!
Bạn ơi, đừng hẹn nữa…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.