Gia đình dấu yêu:Mùa hè, nào, chúng ta cùng chơi!

11/07/2021 11:02 GMT+7

Mùa hè đặc biệt trong bối cảnh giãn cách xã hội đang khiến bọn trẻ nơi nơi cuồng chân bởi chẳng thể thong dong du lịch , trải nghiệm, học hành như trước.

Làm thế nào để kéo con ra khỏi màn hình công nghệ và vun đắp mùa hè ý nghĩa trong lòng con trẻ hẳn là nỗi trăn trở chung của phụ huynh.
Gửi bọn trẻ cho ông bà ngoại vừa để giúp trông cháu vừa dạy điều hay. Vậy là bốn đứa trẻ ríu rít bên ngoại… Chỉ mấy hôm bọn trẻ vốn tinh nghịch và lười biếng đã vào khuôn nếp: ăn uống nhanh nhảu, chăm chỉ học bài và cực kỳ tươi tắn chờ đợi giờ chơi cùng ông bà.
Hỏi dò bí quyết khiến bọn trẻ ngoan hơn hẳn, nền nếp hơn hẳn thì ông bà chỉ tủm tỉm cười. Tôi và anh chị mình cũng làm ra vẻ bí mật, giả vờ đã hiểu, đã tường tận, đã rõ ngọn ngành nhưng thực ra… còn lắm mơ hồ. Có lẽ vì bọn trẻ sợ uy ông bà hơn chăng?
Hôm sau gặp anh chị, tôi được mách nhỏ chuyện già trẻ trong nhà mê mẩn trò ô ăn quan với những viên đá nhỏ nhặt quanh sân nhà, rồi cờ cá ngựa với tiếng lóc cóc của viên xúc xắc va chạm vào chén bát. Mái hiên nhà ông chiều chiều lại có vài cặp đấu mê say di chuyển mấy viên đá, thả xúc xắc, căng thẳng giành quyền ưu tiên và tính toán chiến thuật “ăn quan”, “lên ngựa”. Vui thế hèn gì…
Tối tối, bọn trẻ còn nấn ná nghe bà kể chuyện ngày xửa ngày xưa các dì toàn ăn cơm độn qua bữa, học dưới ánh đèn dầu, chẳng được ăn quà vặt, áo quần và sách vở toàn dùng ké đồ cũ của anh chị. Bù lại, tuổi thơ ngày trước thỏa thích lê la cánh đồng, chơi đồ hàng tự chế…
Tôi trầm ngâm nhìn cảnh bà cháu quây quần kể chuyện xưa và thầm nghĩ: Hẳn là con trẻ đã tò mò lắm về ánh đèn dầu tờ mờ làm tỏa rạng căn phòng và thắp sáng tươi lai của những đứa trẻ bên trang sách cũ mèm, long gáy. Hẳn là con trẻ đã ngạc nhiên lẫn thú vị vô cùng trước những trò con nít ngày xưa: ô ăn quan, banh thẻ, giật cờ, tạt lon…
Cũng là trẻ con nhưng sắp nhỏ quanh tôi ít khi được bày biện đá viên, đũa tre, dép nhựa, vỏ lon để thỏa thích thả trôi tuổi ấu thơ vào niềm vui ngút ngàn như chúng ta đã từng…
Tuổi thơ của con cũng đong đầy niềm vui bên các sản phẩm đồ chơi hiện đại với búp bê Barbie và ô tô điều khiển từ xa, trong các khu vui chơi với nhà bóng và xe trượt. Nhưng tuổi thơ của con hao khuyết một mảng ký ức đẹp về ngày dài thong dong theo cánh diều no gió, tỉ mẩn sáng chế món ăn từ dây tơ hồng bên hàng rào, lăn lê trên nền đất bắt dế, bắn bi, đánh khăng…
Chúng ta bận, cuộc sống mưu sinh giữa nhịp đời sôi động cuốn chúng ta tiến về phía trước. Nhưng chúng ta quên mất chuyện ngồi xuống chơi cùng con, hóa thân vào nhân vật cùng con, khoác áo quần là lượt tạo mẫu cùng con... Rồi chuyện bỏ ra một khoảng thời gian để nhặt đá viên, vẽ nét phấn, giải thích luật chơi trong trò ô ăn quan hay chặt tre, chẻ thành thẻ, sắm quả banh chuyền và luyện đôi tay khéo léo… lại càng hiếm hoi hơn.
Và vì chúng ta thường bỏ mặc trẻ chơi một mình, lủi thủi với đồ chơi hiện đại nên trẻ thường cả thèm chóng chán mà mon men lại gần điện thoại, ti vi, iPad để chơi game, xem clip… Rồi chúng ta lại lo lắng, bất an, hốt hoảng tìm cách kéo trẻ rời xa màn hình công nghệ.
Những người ông người bà thương cháu mến trẻ lại khác hẳn. Ông bà sẵn sàng bày biện đồ chơi, sáng tạo trò chơi và quan trọng là không ngần ngại hòa vào niềm vui con trẻ. “Nào, chúng ta cùng chơi!” - Câu khẩu lệnh mở ra những phút giây vui chơi trọn vẹn niềm háo hức khiến bọn trẻ cứ đợi chờ, ngóng trông bóng ông, dáng bà mỗi ngày thế đó.
Giữa mùa hè giãn cách đặc biệt thế này, bạn đã sẵn sàng nói “Nào, chúng ta cùng chơi!” với những thiên thần nhỏ yêu thương của mình chưa? Mong lắm thay…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.