Gia đình dấu yêu: Thủ thỉ với con về tình yêu...

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Mấy hôm nay mẹ thấy mắt con chợt mơ màng, môi con bỗng bật cười vu vơ, tay vớ điện thoại liên hồi. Hình như con đang đợi tin nhắn của ai đó.
 /// Minh họa: Văn Nguyễn - Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn
Hình như con đang ngóng trông ai đó. Hình như con bắt đầu biết nhớ, biết thương, biết vấn vương một người…
Rung động đầu đời sẽ khẽ khàng chạm vào tim lúc con chưa kịp chuẩn bị gì cho sự đổi thay trong xúc cảm. Như cơn gió thoảng nhẹ, hình bóng một người bỗng choáng ngợp lấy con tim từ lúc nào chẳng biết rồi tâm trí như mụ mị chỉ nghĩ về người ấy, buồn vui cũng vì người ta.
Xúc cảm đầu tiên về người khác giới thật sự đáng trân trọng! Nó nhẹ nhàng tô vết son thắm tươi đầu tiên lên bức tranh cảm xúc yêu thương mà tạo hóa đã khéo léo giấu kín trong góc sâu thẳm của con tim. Từ đây, con biết rằng ngoài tình thương dành cho người thân còn có tình yêu dành cho người lạ. Vậy nên chẳng có lý do gì mẹ lại gạt phăng, phủi bỏ cảm xúc tinh khôi ấy trong tim con, chỉ là lòng mẹ vẫn trăn trở quá đỗi…
Con phải biết rằng tình cảm dành người đặc biệt đến sau bố mẹ, anh em, ông bà ấy có thể khiến cuộc đời con tràn ngập hoa thơm hoặc là cuộc sống hóa héo rũ buồn thiu nếu chẳng may con chưa biết cách yêu người và yêu mình. Dù chỉ là thoáng qua hay đậm sâu, mong rằng con vẫn sẽ để lý trí có cơ hội siết chặt trái tim để dạt dào yêu thương mà vẫn đủ đầy tỉnh táo!
Hành trình yêu của con giống như một chuyến xe lăn bánh qua nhiều bến đỗ, có bến đỗ xuyến xao của những rung động, bến đỗ rộn ràng của vô số lần “thả thính”, bến đỗ ngọt ngào của lần hò hẹn ngỏ ý, bến đỗ hạnh phúc của tình yêu được đền đáp… Và thỉnh thoảng “chuyến xe” ấy vô tình ghé qua bến đỗ của hờn giận, hiểu nhầm, trách móc khiến tim con quặn đau như bị bóp nghẹt.
Hãy từ tốn, chậm rãi mà ghé thăm từng nấc thang của tình yêu con nhé! Không có lý do gì để con phải đốt cháy giai đoạn khiến cây tình yêu mà các con vừa vun trồng chưa kịp đâm chồi tươi tốt đã vội vàng ốm yếu, héo rũ. Sự “cả thèm chóng chán” trong tình yêu thật sự có thể giết chết bất kỳ mối quan hệ nào, dù con có nỗ lực níu kéo đến đâu đi chăng nữa!
Tình yêu ở chung nhà với vô số tính xấu đấy con gái ơi! Đó là sự ghen tuông mù quáng, là sự ích kỷ muốn chiếm hữu người ta, là lòng đố kỵ, là thói hờn giận… mà cô gái nào cũng dễ dàng mắc phải. Giá như con đủ mạnh mẽ, đủ tỉnh táo mà tránh đi mấy “cô nàng” đỏng đảnh, xấu tính ấy… Nhưng nếu chẳng may con vô tình nuôi dưỡng sự ích kỷ, lòng ghen tuông thì mẹ mong con vẫn nhớ đặt mình vào vị trí của người yêu để thấu hiểu và bao dung. Ghen tuông là gia vị của tình yêu nhưng nêm nếm vừa phải thôi nhé con, bởi “già néo đứt dây”, mọi thứ đều có giới hạn của nó, kể cả sự kiên nhẫn và lòng vị tha của người đàn ông.
Thỉnh thoảng con hãy thử “bỏ đói” tình yêu của mình. Đừng nhắn tin suốt ngày! Chớ hỏi han nhau suốt buổi! Như vốc cát trong lòng bàn tay càng nắm chặt càng chảy tuột, tình yêu cũng cần hơi thở tự do, thoải mái. Một chút trống vắng của dòng tin nhắn, một chút xao nhãng lời thăm hỏi sẽ nuôi dưỡng cảm xúc nhớ nhung, ngóng trông và người ta tự dưng biết nắm chặt hơn bàn tay mình suýt buông lơi.
Con tim tuổi mười sáu biết rung động, chẳng thể gọi là sớm cũng không thể bảo là muộn. Chỉ là tương lai của con còn ở phía trước, dài đằng đẵng và tươi đẹp lắm! Mẹ muốn nhắn nhủ con rằng: Yêu nhưng đừng đánh mất chính mình con nhé! Ranh giới giữa cho và nhận mong manh lắm, phải biết yêu thương bản thân mình, có như thế người con yêu mới biết tôn trọng và nâng niu con.
Và nếu chẳng may một ngày xấu trời nào đó, tình yêu trong con vụn vỡ, hãy nhớ rằng mẹ vẫn luôn ở bên con, sẵn lòng ôm con thật chặt, đưa cho con tờ khăn giấy lau khô dòng lệ, lê la quán xá cùng con tìm cách quên hình bóng cũ… Mẹ sẽ mãi bên cạnh con để cùng hỉ hả cười, rúc rích kể và lặng thầm khóc cùng đứa trẻ lớn tồng ngồng mà luôn bé bỏng trong mắt mẹ. Mẹ chỉ cần con sẵn sàng mở lòng với mẹ, như một người bạn, tri âm và tri kỷ…
Yêu con nhiều…

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU