Gia đình dấu yêu: Quay về bên gia đình

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Có những điều mà khi năm tháng đi qua, bạn lại ngồi ước mình có được cỗ máy thời gian như trong bộ phim hoạt hình thời trẻ nhỏ để được quay về bên gia đình, bên mâm cơm đạm bạc chỉ rau và cà cùng ông bà, cùng ba mẹ.
 /// minh họa: văn nguyễn - minh họa: văn nguyễn
minh họa: văn nguyễn
Hôm rồi trong chuyến nghỉ phép về quê, về đúng vụ mùa nên ba mẹ, các bác, các cô hôm nào cũng làm tối mặt mày. Trong cái nắng rám da ở quê nhà, dù mùa hè vẫn chưa tới, người dân quê tôi lết mòn hết phần mông quần để nhổ rồi rứt (từ địa phương quê tôi với nghĩa như là hái) vụ đậu phộng tháng 3.
Tôi thích những vụ mùa đậu phộng như thế này, bởi cứ ngồi rứt đậu là chúng tôi lại được nghe các bác, các cô kể đủ chuyện trên trời, dưới đất. Trong những câu chuyện miên man đó, có câu chuyện của bác tôi, mọi người bảo là kể chuyện hài mà không hiểu sao nước mắt cứ chực trào. Hôm đó bác đi làm trả công rứt đậu cho nhà tôi, bác bảo đậu của nhà tôi năm nay được mùa chứ (sản lượng cao), còn đậu của nhà bác trật lất trật lơ (sản lượng thấp). Dành ra biết bao công sức làm đất, tỉa hạt, rồi làm cỏ đến mùa thu hoạch là 3 tháng trời mà thu về chỉ bán được 1,1 triệu đồng, còn chưa kể phải trừ tiền phân và giống, lỗ vốn nặng.
Dân nông quê tôi là thế, mất mùa một cái là coi như bán sức cũng không có được lời. Ba tháng trời ròng rã, bao nhiêu công sức, bao nhiêu mồ hôi thấm mặn cả đất cày mà thu về chỉ được từng đó tiền. Thế nhưng, khi nghe con cháu bị ốm là bác gửi cho ngay 500.000 đồng, coi như mất tong nửa tiền vụ đậu năm nay. Đi chợ, bác mua 50.000 đồng thịt bò về nấu cháo cúng ông chuồng, mà còn khoe với mẹ tôi là nay cúng nên mua đến từng đó tiền thịt bò luôn. Nhưng bác chỉ nấu một phần, còn một phần để lại chia ra cho 2 bữa nấu canh sau đó. Bác tiết kiệm là thế, nhưng không ngại ngần bỏ ra gần 300.000 đồng để lựa mua cái giò heo thật ngon gửi cho con.
Hôm đang rứt đậu trả công, đến giờ ăn trưa, bác nghe nói con trai về, vậy là bác bỏ ăn, tất tả đạp xe về nhà để lo gói ghém nông sản quà quê cho con trai mang đi.
Ba mẹ tôi cũng thế. Lần này về, thương ba mẹ làm tối mặt mày, tôi ở nhà đi chợ nấu ăn và lo dọn dẹp nhà cửa tươm tất. Bao nhiêu món ngon bày ra trên bàn, những tưởng ba mẹ sẽ có được một bữa ăn ngon miệng để lấy sức chiến đấu với những ruộng lúa, đám đậu. Nhưng vì mệt quá, vì vụ mùa vắt kiệt sức nên bữa ăn ngon cũng thành nhạt miệng.
Tôi xót! Thương ba mẹ đã lớn tuổi, chúng tôi cũng tự lo được cho bản thân hết rồi, nhưng ba mẹ vẫn cày ngày cày đêm với những thửa ruộng. Không phải vì ham công tiếc việc, mà phải làm để có chút đỉnh cho con cháu khi lập gia đình, phải làm để còn có nông sản sạch gửi vào thành phố cho con cái ăn.
Nước mắt muôn đời chảy xuôi. Cha mẹ có thể chịu phần thiệt, có thể ăn nhín nhịn thèm từng chút một, nhưng lúc nào cũng hào sảng với con, cũng muốn con được ăn miếng ngon, được ngủ chăn ấm. Nhưng chúng ta, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện về quê, lại bàn lùi vì sợ tốn kém. Đôi khi, chúng ta quên rằng, thời gian rất vô tình, mái tóc bạc của ba mẹ, đôi chân bước không còn vững của ông bà sẽ không chờ đợi được những phút do dự, chần chừ ấy.
Hôm rồi, đứa bạn cũng bảo là nghỉ lễ này sẽ về nhà với gia đình, nhưng tính tới tính lui sao nó lại bảo: “Về chuyến này có 4 ngày mà tốn đống tiền, thôi ráng tết về luôn”. Chỉ sợ rằng tết đến lại than vé đắt và thế là đường về quê lại xa vời vợi!

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU