Gia đình dấu yêu: Những giấc mơ không có mẹ

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Không hiểu sao cho đến tận giờ này, thỉnh thoảng trong những giấc mơ của mình, tôi vẫn thấy cảnh mẹ bỏ chị em tôi đi đâu đó thật xa mà trông mẹ chẳng buồn bã tí nào khi phải xa các con. 
 /// Minh họa: Văn Nguyễn - Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn
Cũng trong những giấc mơ buồn ấy, tôi thấy mình giận mẹ, không hiểu vì sao mẹ cứ bỏ chị em tôi ở nhà mà đi biền biệt như thế, trong khi muốn gặp mẹ, tôi chẳng biết đi tìm ở đâu. Những giấc mơ cứ ám ảnh, khiến tôi day dứt mãi, không hiểu có phải vì tôi đang sống xa mẹ, dẫu biết nơi nhưng có muốn cũng chẳng thể tìm về.
Thỉnh thoảng đọc tin có đứa trẻ nào đó bị bỏ rơi mấy ngày chưa có người đến nhận hoặc con ai đó đi lạc, thậm chí bị bắt cóc, không dưng cứ thấy bồi hồi khôn tả. Người ta luôn được dặn dò là phải chuẩn bị sẵn sàng rồi hãy có con, thế nhưng vẫn có những đứa trẻ ra đời ngoài ý muốn dẫn đến chuyện không thể nuôi dưỡng rồi đem cho hoặc tệ hơn là bỏ rơi. Người ta luôn được nhắc nhở rằng trẻ con vốn hiếu động, tinh nghịch, sơ sẩy ra là có chuyện như chơi. Vậy mà không ít khi tôi nhìn thấy những đứa trẻ chạy dáo dác trong siêu thị tìm mẹ, nét mặt hoảng loạn, vừa chạy vừa khóc trông đến tội hoặc loa siêu thị cứ loan tin báo tìm mẹ - tìm con. Cứ nghĩ đến cảnh cuối cùng nếu họ không tìm được nhau, không biết những đứa trẻ lạc mẹ sẽ lớn lên như thế nào, những bậc cha mẹ bị mất con (hay từ bỏ con) có được bình yên mà sống nốt quãng đời còn lại.
Cuộc sống luôn ẩn chứa những bất trắc khó lý giải bằng lời, nhưng tôi thật không sao tha thứ được những người mẹ chọn cách bỏ rơi con mình khi chúng đang lúc cần vòng tay ôm ấp của mẹ nhiều nhất. Tự hỏi người mẹ nhẫn tâm nào đấy sau này sinh được những đứa con khác, có lúc nào đó khi ôm ấp những đứa con của mình có mảy may nhớ về đứa con ngày nào đó đã bị mình bỏ rơi, có thấy chạnh lòng hoặc day dứt tự hỏi đứa bé tội tình ngày ấy giờ còn sống hay đã chết, hạnh phúc hay bất hạnh. Cả những bà mẹ hớ hênh để con đi lạc, không hiểu họ có nghĩ chỉ cần vài giây sơ sểnh là họ có thể biến cuộc đời của con mình từ thiên đàng thành địa ngục cũng như có những sai lầm không có cơ hội để cứu vãn.
Tôi vẫn luôn tự nhủ, có thể tôi không phải là một bà mẹ giỏi giang, thành đạt, con tôi có thể thiếu thốn vật chất nhưng tôi không thể để con thiếu vắng tình yêu thương và sự kề cận, gần gũi của mẹ. Chúng ta đừng viện cớ bận rộn, công việc mưu sinh căng thẳng, áp lực và chiếm hầu hết thời gian của mình. Ai cũng có 24 giờ mỗi ngày như nhau, nếu biết tranh thủ, chúng ta vẫn có thể gần gũi, trò chuyện với con cái trong lúc nấu ăn, rửa bát, làm việc nhà, ăn sáng, ăn tối chung hoặc trò chuyện ít phút trước khi đi ngủ.
Hãy nắm chặt tay con, hãy đừng rời xa những đứa con càng nhiều khi ta còn có thể. Có đi qua thời thơ ấu, có làm mẹ rồi mới biết những khoảnh khắc mẹ con gần gụi nhau quý giá đến nhường nào. Ấy là còn bởi có những khoảnh khắc người mẹ lìa xa con cái, dẫu vô tình hay hữu ý thì nếu có hội ngộ sau này, đó sẽ vẫn mãi là một vết sẹo khó phai trong ký ức của những đứa con.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU