Gia đình dấu yêu: Mẹ của riêng con

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Mẹ của bạn có giống mẹ tôi không? Đừng so sánh hão huyền làm buồn lòng mẹ! Đừng chê bai, dù trong ý nghĩ, làm đau lòng mẹ!
 /// MINH HỌA: VĂN NGUYỄN - MINH HỌA: VĂN NGUYỄN
MINH HỌA: VĂN NGUYỄN
Mẹ tôi chẳng phải là cô giáo với tà áo dài thướt tha, với dáng đi uyển chuyển, với lời nói ngọt ngào say sưa trên bục giảng. Mẹ tôi chẳng phải là bác sĩ trong chiếc áo trắng tinh khôi và cặp kính trắng cao sang. Mẹ tôi cũng chẳng phải nhân viên suốt ngày ngồi phòng máy lạnh, chẳng lo cái nắng làm xấu làn da...
Mẹ tôi là một người thợ làm nhang quen với bột trầm, phẩm màu và tăm, keo cùng vô số phụ liệu khác. Mỗi ngày mẹ hì hục xúc bột trộn rồi nhồi cho dẻo, gò lưng bên chiếc máy phóng nhang xịch xịch, phơi mình ra giữa nắng rải nhang và chạy quýnh lên mỗi lúc trời bất chợt đổ mưa. Hình ảnh tôi thường thấy ở mẹ là chiếc áo khoác nắng và cái khẩu trang che kín mặt suốt từ sáng tinh mơ đến tối mịt. Bột trầm “trang điểm” cho mẹ, bụi bám làm đôi lông mày như phủ lớp phấn nâu dày, hai hốc mũi lấm lem, và mấy đầu ngón tay đen sì...
Mẹ tôi đâu có cho tôi thật nhiều tiền tiêu vặt, lắm món ăn ngon và vô số quần áo đẹp. Nhưng mẹ chắt chiu từng đồng cho tôi ăn học nên người. Mẹ sẵn sàng nhai chén cơm nguội cho ấm bụng còn tôi đều có tiền mua quà sáng. Chiếc áo, cái quần tôi mặc lại của người ta, mẹ đánh sạch tinh và xếp gọn gàng.
Khuya, tôi giật mình thức giấc vì mẹ đang khoác thêm cho tôi cái áo kẻo lạnh. Hồi bé tôi biếng ăn lắm, mẹ bế tôi đi khắp xóm cố dụ dỗ tôi từng muỗng cơm. Khi tôi bị lạnh bụng đau quằn quại, mẹ xoa dầu rồi cứ chà nhẹ bàn tay vào bụng tôi, mẹ ngồi vậy đến lúc nào tôi ngủ chẳng hay. Tôi phạm lỗi, mẹ đánh đòn còn mắt rưng rưng theo từng làn roi giáng xuống...
Mẹ tôi đó, có lúc đang rung tăm nhang thì lên cơn đau bụng. Mẹ cố nhịn đau, tay lắc liên tục, miệng lầm bầm khấn: “Lạy trời lạy đất, xin cho con đừng đau nữa để làm hết số bột này”. Vậy mà bà bán bánh dạo đi ngang qua, vẫn kịp gọi lại mua dành cho tôi gói bánh bột lọc yêu thích. Nghe mấy dì làm cùng kể vậy, tôi xót xa cả lòng.
Mẹ tôi đó, dắt tôi đi chợ làng, chen chân vào hàng cá, lựa bốn con cá kình sông be bé đặt lên cân. Chị bán hàng gắt gỏng mua gì mà ít ỏi, sao đủ nấu nồi canh. Mẹ nhỏ nhẹ: “Cá đắt quá, mua đủ nấu bát canh cho con bé thôi”. Tôi nghe mà nghẹn cả lòng.
Mẹ tôi đó, những món quà tôi tặng, mẹ luôn trân quý. Cái thiệp tôi làm ở lớp tiểu học nhân ngày của mẹ vẫn luôn được giữ trong cái túi đựng giấy tờ quan trọng. Những điểm chín, điểm mười tôi hớn hở khoe, mẹ nở nụ cười hạnh phúc.
Nhận tháng lương đầu tiên, chở mẹ đi dạo siêu thị, ăn một món ngon, mắt mẹ long lanh niềm vui. Hì hụi nấu ba món ăn đơn giản rồi dọn ra bàn, mẹ cầm đũa ăn ngon lành, không khen ngon mà món nào cũng sạch đĩa. Lập đông, một cái áo dạ mới tậu ở chợ thôi cũng làm mẹ ấm lòng, ngắm nghía, săm soi mãi.
Mẹ của bạn có giống mẹ tôi không? Đừng so sánh hão huyền làm buồn lòng mẹ! Đừng chê bai, dù trong ý nghĩ, làm đau lòng mẹ!
Mỗi người mẹ đều có thể khác biệt về ngoại hình, công việc, tính tình, nhưng luôn gặp nhau ở tình yêu thương con. Mẹ của riêng con, là vậy đó.
Ngày của Mẹ mỗi năm lại đến. Xin đừng quên mẹ bạn cũng là một người phụ nữ và điều quan trọng là yêu bạn nhất.
Một bó hồng cho ai kia, xin dành một cành hoa cho mẹ. Một ngày bận rộn cho ai kia, xin nhớ mẹ vẫn chờ cơm...

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU