Dành thanh xuân để thích một người không thuộc về mình

3 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Đấy cũng là chia sẻ của nhiều bạn trẻ khi nhắc đến tuổi thanh xuân của mình. Có bạn cũng yêu nhưng chỉ là đơn phương với tình yêu đó và giữ lại cho riêng mình như một phần của thời thanh xuân tươi đẹp.

Cho những rung động đầu đời

“Nghe thì hơi vớ vẩn nhưng tôi đã có một quãng thời gian như thế, dành những ngày tháng tươi đẹp nhất, chỉ để cười một mình và nghĩ về một người nhưng để rồi chẳng bao giờ người đó thuộc về mình. Nhiều người hỏi, tôi có vấn đề gì khi cười một mình, khi nghe đi nghe lại một ca khúc? Thực tế, những ai từng trải sẽ rất dễ hiểu, đó là ký ức đẹp, chả muốn phôi pha. Khi nói đến thanh xuân, ngoài thích một người không thuộc về mình, tôi vẫn dành một góc để nghĩ về họ, nghĩ về chuyện chúng ta không thuộc về nhau. Thanh xuân như cơn mưa rào, dù biết sẽ bị cảm nhưng vẫn cứ lao đầu vào nó để hít hà, tận hưởng”, Phan Sáu (Nha Trang, Khánh Hòa)

Bây giờ Sáu cho rằng, thanh xuân với cô ấy vẫn vậy, không quằn quại đau đớn, không khóc lóc thảm thiết, có chăng cũng chỉ là một thoáng buồn vu vơ. “Thanh xuân yên bình, chỉ vì tôi chỉ thích chứ chưa từng nghĩ đến sẽ phải yêu. Đành vậy mà hay, thích thì có niềm vui riêng của nó, được thích và thích một người làm mình trẻ hẳn ra, yêu đời thật nhiều lên”.

Dành thanh xuân để thích một người không thuộc về mình - ảnh 1

tin liên quan

Dành tuổi thanh xuân để làm gì?
Có thể nói, đời người đẹp nhất là thời tuổi trẻ. Đó là lúc chúng ta giàu có về quỹ thời gian để được phép trải nghiệm, là khi chúng ta không ngại ngùng gì để tự khẳng định và xây dựng bất kỳ ước mơ nào… 

Rồi Sáu kể: “Nhớ, thanh xuân ngày ấy trong sáng biết bao, gặp nhau, đôi ba câu chuyện cũng làm tôi xao xuyến. Giờ vẫn vậy, hễ cứ gặp người lạ, nói đôi ba câu hợp cạ thì bắt đầu tự cười một mình. Thế nên, đến giờ thỉnh thoảng, khi ở một mình, tôi lại 'nằm nghe cô đơn' và tự cười chính mình đã quá ảo tưởng về thanh xuân của mình. Bạn bè tôi, có kẻ lấy chồng có người chủ nghĩa công việc mà chẳng còn mấy ai mơ mộng về một hoàng tử. Nhưng tôi lại khác, cứ còn trẻ là cứ mơ mộng, thích thì nói, nói rồi không được thì thôi. Dù sao, mình cũng tâm huyết với thanh xuân của mình, cho nó những trải nghiệm mới nhất, nhưng tuyệt đối sẽ không để bản thân phải đau vì nó. Và bây giờ, tôi vẫn hay nghe đi nghe lại một bài hát, bài hát ngày tôi gặp người ấy và nhớ về một người không thuộc về mình, như những rung động đầu đời của tôi”.

“Là vì chỉ thầm thương trộm nhớ”

Kể về tuổi thanh xuân của mình, Nguyễn Thị Thúy Liễu (cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) cô gái quê gốc Bến Tre này hài hước nói: “Thanh xuân ư, mình dành cả thanh xuân chỉ để yêu một người không thuộc về mình. Mọi người hỏi mình sao lại thế nhưng thực ra là vì người ấy chưa bao giờ biết có sự xuất hiện của mình trên cuộc đời này. Là vì mình chỉ thầm thương trộm nhớ”.

Liễu kể, năm cấp 3 trên đường đi học, Liễu vô tình va phải xe một chị đang đi chợ về. Chị đấy thì không sao nhưng thức ăn thì rơi ra tứ tung, còn Liễu thì bị trật chân chẳng đi được. Lúc đấy một chàng trai xuất hiện đỡ Liễu đứng dậy và giúp chị kia nhặt đồ. “Nhặt xong anh ấy đi luôn chẳng kịp cho mình nói lời cảm ơn. Nhưng mình nhớ rõ gương mặt anh ấy rồi cứ thế về tương tư. Ai ngờ lúc mình học đại học thì mình gặp lại anh ấy. Anh ấy học trên mình 2 khóa. Lúc đó mình nghĩ là có duyên nên cứ về nhà rồi tưởng tượng y như phim Hàn Quốc. Nhưng chỉ là tưởng tượng thôi vì anh ấy thì không hề nhận ra mình”.

Thế mà Liễu ôm giữ mối tình đấy suốt năm lớp 12 rồi 4 năm đại học, đến giờ ra trường được 2 năm rồi nhưng cô gái này vẫn chưa thể nào quên được. “Mình không hiểu sao nhưng những rung động đầu đời khiến tim mình ngây dại và rồi mình dành cả quãng thời gian thanh xuân chỉ để nhớ về người ấy. Nhớ và cứ nhớ vậy thôi. Mỗi lần về quê, đi ngang đoạn đường đầu tiên gặp người ấy là mình lại bất giác cười, cảm giác vẫn nguyên vẹn chỉ có người là giờ mình không biết đang ở đâu và làm gì”.

Khi chúng tôi hỏi “cả thanh xuân đẹp như vậy mà chỉ dành để nhớ về một người mà người ấy chẳng hề biết, vậy thì có bao giờ bạn thấy tiếc nuối hay tự đặt câu hỏi là sao mình không dành tình cảm đó cho một ai khác để nhận được sự quan tâm và yêu thương?”, Liễu hồn nhiên nói: “Tình cảm mà, làm sao mình biết được. Thanh xuân với mình như thế là đẹp lắm rồi. Dù những cảm xúc đó chỉ là gió thoảng mây bay”.

Hãy chia sẻ cùng Thanh Niên những năm tháng tuổi trẻ của bạn cùng chuyên mục: “Dành tuổi thanh xuân để làm gì? ”tại email: tngd@thanhnien.com.vn. Chúng tôi sẽ biên tập và đăng tải trên Báo Thanh Niên. Bài viết được đăng sẽ có nhuận bút. Xin trân trọng cảm ơn!

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hoàng Dung

Hoàng Dung

Vẫn rất muốn gặp người không thuộc về mình một lần. Có vậy, đôi khi mới nguôi nhớ về họ
Uyên

Uyên

Bài viết sao giống tôi quá, cám ơn tác giả!
Kiều

Kiều

Thương một người không thuộc về mình thì có gì sai đâu. Tuổi trẻ mà hãy cứ làm những gì mình thích, sống hết mình với thanh xuân nồng nhiệt, có thể cuồng say với những mộng mơ, miễn sao thanh xuân qua đi rồi ta không phải nói giá như

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU