Cứu dân đâu cần kể lể

1 Thanh Niên
'Việc cứu dân là lời thề danh dự của mỗi quân nhân, đâu cần phải khoe khoang, kể lể?', trung tá Đào Phú Đồng, trợ lý Ban Hành chính - Hậu cần Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần), tâm sự.
Trung tá Đào Phú Đồng bế con trai của chị Phan Thị Lệ (đứng cạnh) trong ngày gặp mặt sau 6 năm anh cứu người /// Ảnh: Chiến Văn Trung tá Đào Phú Đồng bế con trai của chị Phan Thị Lệ (đứng cạnh) trong ngày gặp mặt sau 6 năm anh cứu người - Ảnh: Chiến Văn
Trung tá Đào Phú Đồng bế con trai của chị Phan Thị Lệ (đứng cạnh) trong ngày gặp mặt sau 6 năm anh cứu người
Ảnh: Chiến Văn
Cứu người, ứng tiền viện phí
Cuối hè vừa rồi, trung tá Đào Phú Đồng vừa đi thăm người con nuôi mà trong một tai nạn bất ngờ, anh nghĩa hiệp cứu người, dẫn đến câu chuyện cảm động sau đó.
Một chiều cuối tháng 12.2011, chị Phan Thị Lệ (quê Xuân Phú, Yên Dũng, Bắc Giang), sinh viên Trường đại học Văn hóa Hà Nội, đi xe buýt từ trường ra Bến xe Gia Lâm để về quê. Vừa bước xuống xe, Lệ bị một người đi xe gắn máy đâm vào, rồi bỏ chạy. Cú đâm quá mạnh nên Lệ ngã xuống đường, bất động. Cổ tay của Lệ bị vật sắc cứa vào làm đứt động mạch, máu tuôn xối xả. Thân hình gầy gò, lại mắc bệnh hen suyễn, trước khi lên xe buýt, Lệ có uống thuốc chống say tàu xe nên khi bị tai nạn, bọt mép sùi ra. Nhìn vậy, mọi người ngỡ cô gái bị nghiện ma túy nên không ai vào cứu. Đúng lúc ấy, trung tá Đào Phú Đồng đi tới.
Cứu dân đâu cần kể lể - ảnh 1

tin liên quan

Lan tỏa hành động sống đẹp
Tối 8.10, tại TP.HCM, T.Ư Hội LHTN VN tổ chức lễ kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống Hội (15.10.1956 - 15.10.2017) và trao Giải thưởng 15.10, Giải thưởng Thanh niên sống đẹp.
Nhớ lại chuyện 6 năm trước, trung tá Đồng kể: “Cô gái đầm đìa máu, tôi cởi áo trong của mình băng bó vết thương. Nhiều người can: “Anh bộ đội cẩn thận, con nghiện đấy”. Tài xế xe ôm chạy qua, không ai dám chở cô gái vì sợ bị lây nhiễm HIV/AIDS. Tôi gửi đồ cá nhân của mình rồi bế cô gái để chạy thẳng đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Vừa chạy được một đoạn thì có người đi xe gắn máy chở giúp đến bệnh viện. Tôi làm thủ tục nhập viện và nộp 3 triệu đồng tiền viện phí, biết cô gái đã qua cơn nguy kịch, tôi mới trở về”.
Tìm ân nhân qua báo
Khi tỉnh lại, cô sinh viên Phan Thị Lệ thấy đang nằm trong Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Long Biên, TP.Hà Nội). Lệ hỏi kíp trực hôm đó và biết anh bộ đội ký biên lai thu tiền là Đồng, công tác tại Tổng cục Hậu cần.
Sau thời gian điều trị, Lệ thôi học ở nhà và lấy chồng năm 2014. Thời gian này, Lệ nhiều lần đi tìm ân nhân của mình để cảm ơn và trả lại tiền nhưng không có kết quả. Vợ chồng Lệ tìm đến Báo Quân đội nhân dân nhờ đăng tin tìm người. Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, tiếp vợ chồng Lệ và trực tiếp vào Tổng cục Hậu cần, nhờ rà soát hồ sơ, tìm quân nhân tên “Đồng”. Do Tổng cục Hậu cần có rất nhiều đơn vị, hồ sơ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp có hàng trăm người tên Đồng, nếu không biết cụ thể họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị, quê quán thì... chịu.
Mọi việc tưởng bế tắc thì trong một lần đến làm việc với Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần), đại tá Đỗ Phú Thọ gặp một trung tá đeo biển tên Đào Phú Đồng. Linh cảm mách bảo, anh hỏi: “Có phải đồng chí đã cứu một cô gái cách đây mấy năm ở Bến xe Gia Lâm?”. Trung tá Đồng ngạc nhiên: “Sao anh biết?”. Nghe đại tá Đỗ Phú Thọ kể lại chuyện cô gái Phan Thị Lệ đi tìm ân nhân, trung tá Đồng lắc đầu: “Chuyện cứu người là thường, quân nhân nào gặp cũng làm vậy”.
Cứu dân đâu cần kể lể - ảnh 2

tin liên quan

Chuyện tình bên hồ Văn Sơn
Hẹn đến lần thứ 5, tôi mới gặp được thượng úy Lê Văn Bình, chiến đấu viên Đội đặc nhiệm chống khủng bố 6, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 tại nhà riêng của anh (xã Trung Hà, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng).
Được thuyết phục rất lâu, trung tá Đào Phú Đồng mới đồng ý gặp. Lúc này, Lệ mới sinh con được đầy tháng và vừa nhìn thấy đã ào đến ôm chặt trung tá Đồng. Lệ xin được gọi trung tá Đồng bằng bố và cho hay: “So với hồi bị tai nạn, bây giờ con tăng được gần 10 cân và không còn mắc bệnh hen suyễn nữa!”. Vợ chồng chị Lệ xin trả lại tiền viện phí mà anh Đồng đứng ra nộp, nhưng anh Đồng nhất quyết không lấy và bảo: “Coi như đã nhận số tiền đó rồi, bây giờ gửi lại làm quà đầy tháng cho cháu bé”...
Ngồi chuyện với tôi, trung tá Đồng cười: “Sau này, nhiều người cũng bảo tôi dại vì không báo cáo tổ chức thành tích, hoặc cung cấp thông tin cho báo chí” và trầm ngâm: “Việc cứu dân là lời thề danh dự của mỗi quân nhân, đâu cần phải khoe khoang, kể lể?”.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Cường

Cường

Thật cảm kích tấm lòng và nhân cách của anh.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU