Cuối năm, cảm ơn vì đã gặp nhau…

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Vòng quay 365 ngày của năm 2019 dần đến hồi kết. Những ngày này, không chỉ là những ngày cuối cùng của năm mà còn là chặng hành trình cuối để khép lại thập niên 2010s.
 /// Ảnh: NVCC - Ảnh: NVCC
Ảnh: NVCC
10 năm, con số không quá dài so với một đời người nhưng cũng đủ lớn, để cho mỗi người tự nhìn lại những đổi thay trong cuộc sống của chính mình.

10 năm nhìn lại, những cột mốc đáng nhớ…

Trong nhịp trôi về phía cuối năm, đã bao giờ bạn lắng mình lại để tự hỏi, năm 2019 của mình trôi qua như thế nào chưa? Rồi những ngày này, đã bao giờ bạn tự hỏi, 10 năm (2010 - 2019) của mình trôi qua như thế nào chưa? Những gì đã diễn ra, những ai đã đến, những ai đã đi và những ai còn ở lại?
Với Phương Thảo, 21 tuổi, ở Thủ Đức, TP.HCM, thì 10 năm qua, một bước chuyển lớn đánh dấu sự trưởng thành trong bạn chính là việc bạn tìm ra được công việc mình thích nhất là gì. Thảo chia sẻ: “Khi còn học cấp 2, cấp 3 mình chỉ biết học. Lúc ấy, mục tiêu của mình là phải học đều các môn để cho đạt học sinh giỏi chứ không thật sự biết mình thích cái gì, giỏi cái gì. Và cho đến khi lên đại học, đậu vào khoa Báo chí - Truyền thông, ấy cũng là một chặng hành trình mình đi tìm chính mình. Mình thử nhiều thứ, tham gia nhiều câu lạc bộ. Mình cũng trải nghiệm làm báo vài tháng nhưng nhận ra đó không phải là cái mình thích nhất. Cho đến khi mình chuyển qua công việc biên tập sách, mình mới cảm thấy mình thật sự đủ lửa cho nó, đủ đam mê để làm công việc này mỗi ngày. Và khi ấy, mình tìm được chính mình”.
10 năm nhìn lại, với bạn Nguyễn Thị Lợi, 21 tuổi, Học viện Hành chính Quốc gia Hà Nội, đó là một chặng hành trình khá êm ả với bạn. Việc chọn Hà Nội là điểm đến cho những năm đại học của mình, đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Lợi. Bạn chia sẻ: “Mình đến Hà Nội là một điều tự nhiên, không hề có ý định trước. Đó là lần đầu tiên mình chứng minh được sự bản lĩnh và trưởng thành của mình bằng việc tự thân ra Hà Nội nhập học mà không có sự hỗ trợ của một người thân hay bạn bè nào cả. Bốn năm sống ở Hà Nội, nơi đây cho mình nhiều cơ hội được làm điều gì đó cho người mình thương, cho ba mẹ mình tự hào vì mình có thể tự sống cuộc sống mà mình muốn, tự thoát khỏi vỏ bọc của gia đình để có thể tự lập”.
Còn với Nguyễn Thanh Hải, 30 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM, thập niên 2010s này đối với bạn rất quan trọng vì đó là lúc bạn vừa ra trường và đi làm. “Mười năm qua mình đã trải qua 7 công việc tại những tập đoàn lớn trong nhiều lãnh vực khác nhau. Mình cũng trải qua những vị trí khác nhau từ kế toán, thủ quỹ, quản lý dự án, kiểm toán nội bộ và phân tích tài chính. Qua đó, mình cảm nhận được có một nguồn năng lực tiềm tàng và khả năng thích nghi nhanh chóng với môi trường mới và không có gì làm khó được mình. Câu châm ngôn của mình khi đi xin việc là miễn là người ta cho mình cơ hội thì mình sẽ cố gắng hoàn thành việc tốt nhất”, Thanh Hải chia sẻ.
Cuối năm, cảm ơn vì đã gặp nhau… - ảnh 1

10 năm nhìn lại, điều tự hào nhất là…

Nhìn lại 10 năm, chắc hẳn ai cũng có những thành quả đáng tự hào cho riêng mình. Đó có thể là tìm được một công việc ưng ý, hoàn thành tốt mục tiêu nào đó đặt ra hay đơn giản, cảm thấy mình tốt hơn ngày hôm qua, cũng là một điều rất đặc biệt.
Điều khiến Phương Thảo tự hào nhất ở bản thân trong suốt 10 năm qua chính là khi bạn vượt qua nỗi sợ giao tiếp của bản thân. “Khi còn học cấp 2, cấp 3 nói chuyện, mở rộng mối quan hệ với mọi người là một nỗi ám ảnh của mình. Có lẽ vì thế mình rất ít bạn. Cho đến khi lên đại học, học ngành Báo chí vì thế, do tính chất ngành học, mình gặp và tiếp xúc với nhiều người hơn. Khi đó mình nhận ra, nói chuyện với người khác không đáng sợ như mình nghĩ...”.

10 năm nhìn lại, điều hối tiếc nhất là…

“Trong 10 năm ấy, điều hối tiếc nhất của mình chính là không thể ở bên cạnh bà nội ở những ngày cuối cùng. Thật sự bây giờ mình chỉ muốn nói rằng, nếu có cơ hội quay lại hồi năm nhất, dù cho có phải học lại môn, mình cũng bỏ hết để về với nội mấy ngày đó. Về để nói với nội mấy câu, để rồi chiều chiều lại nghe nội kể nhiều chuyện, rồi được nghe nội la, hay mấy lần bị ba la có thể chạy lại khóc với nội... Mình rút ra được bài học là, công việc có thể làm lại khi nó sai, môn học rớt thì có thể học lại, còn một khi người mình yêu thương nhất rời đi, mình sẽ không thể nào có cơ hội để nói gì nữa. Nên đối với những người yêu thương, mình phải hết sức trân trọng”, Phương Thảo chia sẻ.
Cuối năm, cảm ơn vì đã gặp nhau… - ảnh 2
Còn với Thị Lợi, điều tiếc nuối nhất trong bạn chính là không viết tiếp được ước mơ của ba mình. Lợi tâm sự: “Thật ra một phần lý do năm ấy mình quyết liệt theo đuổi đam mê công an đó là bởi mình muốn thay ba viết tiếp câu chuyện. Trước đây, ba mình là công an nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên ba đã nghỉ công tác. Mình muốn thay ba đi tiếp con đường đó. Thế nhưng dù đã cố gắng thật nhiều nhưng ngành công an đã không chọn mình”.

10 năm nhìn lại, gửi chính mình…

“Mình luôn nói với bản thân mình 'You can do it' (Tôi có thể làm được). Nhìn từ bên ngoài vào có thể mọi người không nhận ra mình là một người khá nhút nhát. Tuy nhiên, khi mình bị ép vào bức tường của cuộc sống thì sức bậc của mình sẽ rất lớn. Mình gọi đây là chế độ để sinh tồn. Từ khi phát hiện ra điều này, mình luôn thách thức những giới hạn của bản thân như mình sợ độ cao thì mình chơi nhảy dù từ vách đá cao mấy trăm mét hay đi trên những cây cầu mộc mạc cao cả trăm mét. Từ đó, mình mới nhận ra con người chúng ta nhiều lúc lầm giới hạn của mình, trong khi bản thân ta có năng lực làm những việc mình không thể nghĩ đến. Vì vậy thông điệp này như một lời nhắc nhở mình phải luôn cố gắng và phấn đấu trong cuộc sống”, Thanh Hải chia sẻ.
Còn với Thị Lợi: “Cảm ơn vì ông trời đã ưu ái cho mình quá lớn khi có một gia đình vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn vì mình có một ước mơ xứng đáng để theo đuổi. Dù mọi thứ hôm qua, hôm nay và ngày mai có như thế nào thì mình vẫn biết ơn. Biết ơn vì đã được sống và có cơ hội sống!”
“Hành trình 10 năm, tuy rằng chưa làm được gì nhiều và vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng dù sao mình cũng muốn gửi đến chính mình lời cảm ơn. Cảm ơn vì dù chuyện gì xảy ra cũng đã luôn kiên cường cố gắng bước tiếp thay vì gục ngã. Cảm ơn vì đã cố gắng vượt qua những nỗi sợ của bản thân để thay đổi chính mình tốt hơn mỗi ngày. Cảm ơn vì dám nhìn thẳng vào khuyết điểm của bản thân và học cách sửa sai từng ngày. Cảm ơn vì dù chuyện gì xảy ra cũng không quên yêu thương chính mình thêm một chút”, Phương Thảo chia sẻ.
Vậy là thêm một chặng hành trình 10 năm nữa sắp khép lại. Dù ít dù nhiều, ai rồi cũng trưởng thành hơn. Vậy thì trong những khoảnh khắc giao thừa như thế này, mỗi người nên dừng lại một chút để tự chiêm nghiệm về hành trình đã qua của mình.
Vì đời người, đâu ai biết trước được, ta có bao nhiêu lần 10 năm, phải không?

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU