Cô bé nhiều tuổi

31/08/2014 02:00 GMT+7

Giấc mơ trở thành nhà tâm lý học của “nấm lùn” Võ Thị Thanh Thảo dần thành hiện thực khi em đỗ vào Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

 Góc học tập nhỏ nhắn của Thảo - Ảnh: Hoàng Sơn
Góc học tập nhỏ nhắn của Thảo - Ảnh: Hoàng Sơn

Thảo chào đời khi chỉ mới 7 tháng tuổi thai và nặng 800 gr. Suốt 19 năm qua, Thảo chỉ cao 104 cm và nặng 16 kg. “Thảo sống sót đã là một điều kỳ diệu. Tôi nghĩ trời đã cho con sự sống thì mình phải cố nuôi nấng con lớn khôn dù khó khăn thế nào. Nhưng đến năm 3 tuổi, tôi rất buồn khi biết cháu bị bệnh thiếu hoóc môn tăng trưởng bẩm sinh và sẽ không bao giờ lớn lên bằng bạn bè”, bà Đỗ Thị Đào (mẹ Thảo, trú tại thôn Lộc Phước, xã Đại Đồng, H.Đại Lộc, Quảng Nam) kể. Từ đó cho đến năm học lớp 4, Thảo chỉ như một đứa trẻ 3 tuổi. Từ năm lớp 5 đến hết những năm học THCS, mỗi năm Thảo chỉ nặng thêm 100 gr. Đến những năm THPT, mỗi năm Thảo nặng thêm 1 kg mới được như bây giờ.

Mặc dù chịu nhiều thiệt thòi về thể hình nhưng trí tuệ của Thảo vẫn phát triển bình thường và học rất giỏi. Năm nào Thảo cũng đạt học sinh giỏi của trường.

Thảo cho biết, trước khi đi thi ĐH, Thảo được nhiều người khuyên nên chọn ngành công nghệ thông tin. “Bản thân em khi lựa chọn nghề là một việc hết sức khó khăn. Em quyết định chọn ngành tâm lý học vì phù hợp với sức khỏe và khả năng của bản thân. Em tin với khả năng giao tiếp, nhạy cảm và qua quá trình được đào tạo em sẽ làm tốt công việc của một nhà tâm lý học…”, Thảo chia sẻ.

Thảo vào TP.HCM nhập học, trong nhà 4 người sẽ có 2 người vắng mặt bởi mẹ em sẽ vào cùng để lo cho Thảo từng bữa cơm, chăm sóc như khi Thảo vẫn ở nhà. “Làm cha, làm mẹ khi con đã đạt được ước nguyện vào ĐH thì mình phải có trách nhiệm theo con. Khi vào đến Sài Gòn, tôi sẽ đi xin làm giúp việc cho người ta. Vài tháng đầu, tôi sẽ chắt chiu tiền để vừa lo cho Thảo vừa sắm xoong nồi, mua thêm chiếc xe đạp cũ rồi làm bánh lọc đi bán dạo. Có như thế tôi mới yên tâm và lo cho Thảo được”, bà Đào nói.

Thảo là con út trong gia đình có 2 chị em. Ba Thảo là ông Võ Đông Liêm (51 tuổi) quanh năm đi làm thuê, mẹ Thảo buôn bán lặt vặt nên gia cảnh hết sức khó khăn. Để nuôi chị gái Thảo là Võ Thị Minh Thương 5 năm theo học Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ba mẹ em đã phải vay mượn, đắp đổi nhiều nơi mới đủ.

Thảo rất thương ba. Dù biết một mình giữa Sài Gòn sẽ bộn bề khó khăn nhưng vì không muốn làm gánh nặng cho ba mẹ nên Thảo khi nào cũng bảo “con sẽ tự lo được”. Biết con chỉ “nói cứng” thế thôi nên bà Đào đã lặng lẽ đi mượn 1 chỉ vàng để vào Sài Gòn cùng con gái vào ngày 23.8 vừa qua. Bà quyết định sẽ bên Thảo suốt 4 năm ĐH để em yên tâm đến giảng đường. Hiện Thảo đã làm thủ tục nhập trường, còn mẹ em đã xin vào làm giúp việc cho một gia đình để kiếm tiền nuôi Thảo đi học.

“Tôi khác biệt”

Đó là tên trang Facebook cá nhân và cũng là một lời tâm sự đầy cá tính về bản thân của “nấm lùn” Võ Thị Thanh Thảo. Tiếp xúc với Thảo, tôi luôn cảm thấy vui vì sự hồn nhiên của em, từ lời nói cho đến những hành động nhí nhảnh dễ thương. Nhưng ẩn sâu trong tâm hồn mỏng manh ấy là cả một nghị lực phi thường, tự tin như chính câu tiếng Anh mà em viết trên bảng đen trong góc học tập của mình: “I can do it - Tôi có thể làm được điều đó”.

Hoàng Sơn

>> Thí sinh đặc biệt của kỳ thi tốt nghiệp
>> Những thí sinh đặc biệt
>> Thí sinh đặc biệt
>> Nghị lực của chàng trai khiếm thị
>> Nghị lực của cô gái cử tạ bằng một tay
>> Nghị lực phi thường của cô bé 13 tuổi
>> Nữ vận động viên khuyết tật giàu nghị lực
>> Tôn vinh nghị lực Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.